This page looks plain and unstyled because you're using a non-standard compliant browser. To see it in its best form, please upgrade to a browser that supports web standards. It's free and painless.

TRANG CHíNH | ALBUMS | FRIENDS |ADMIN | MOBILE
Tự giới thiệu

My photo


Chủ bút: Cua - @
Email: thuyvnqd@gmail.com

Danh sách bạn bè

View All Friends
tìm kiếm
lịch
« March 2010 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
các chủ đề gần đây nhất
Kính báo!
Văn nghệ Quân đội số cuối tháng 11-2007
Cảm tác
Làm ngựa cho con
Thảo nguyên
Thư của một nhà thơ Việt thế kỷ 21 gửi những nhà thơ đời Đường
Ngẫu hứng giao mùa
Gió đồng se sắt
Ngẩng đầu lên đi em!
Huyền thoại Yàng
các góp ý gần đây nhất
Vũ Xuân Tửu: Tuyên Quang, 26/1/2010 gửi: Nhà văn Đỗ Tiến Thụy Xin chúc mừng...
t4: la cau chuyen buon nhung hay va rat xuc dong,...
Cucvang: Độc truyện của anh đã nhiều nhưng chưa có dịp được làm quen. Hôm nào...
nguoinhaque: http://hueoi.com/diendan/index.php/topic,2426.msg14331/topicseen.html#msg14331 xin...
Vũ Xuân Tửu: Hôm nay, tôi mới có dịp đọc ý kiến của bạn "Eo Biển Đêm", về chuyện...
litivang: ôi. Em đã vào thăm anh đây
Cua: Mình ở xóm Giữa bạn ạ. Mình đi bộ đội từ năm 1988 nên bạn không biết...
Cua: Cám ơn nữ sĩ Ninh Bình đã có thiện cảm với Cua! Chúc vui khoẻ, sáng...
tuấn: a cũng quê ở tốt động mà sao e ko biết nhỉ? a ở xóm nào vậy? e...
Nguyễn Hương Duyên: Tôi ấn tượng và ám ảnh bởi "Người về cất nước sông Gianh", từ đó...
icdxfbwv: usxyrlye ...
jycityik: ijekxnfq http://bosmftlz.com mnewgnhx txlpqnhk [URL=http://eiavfgiq.com]wgcvidos[/URL]
xosnvffg:
[URL=http://dgjablft.com]voxpmfqy[/URL] ezkpveeq http://ektqrjmi.com qrzafbqy mqbpsmvv
Ánh Huỳnh:
Lời khen của Cua về tập thơ ĐMCNB của tui đã làm tui cảm động ! Xin cho...
@: Lão Cua đồng vắt kiệt nước mắt của ta rồi. Ta sẽ bắt đền cho xem!
@: Mỗi lần đọc lại câu chuyện này, @ lại bị ám ảnh về một kỷ niệm...
koaozjxf: [URL=http://fhjhsnsp.com]ezodcowl[/URL]
@:
Ừ nhỉ! "Không có chuyện ra điều kiện cho tình yêu được". Cho nên không...
Cua: Khi nào rảnh thì đến cơ quan anh chơi nhé. Số 4 Lí Nam Đế Hà Nội.
Đỗ viết Định: chao anh-em cho lien ket vao web cua em thay moi nguoi vao doc dc nhieu va cu khen la bai cua...
mucdong: He he he! Chúc anh cua vui!
Đỗ Tiến Thụy: Mình rất vui lòng nếu được bạn tạo liên kết với trang của bạn để...
langtuttc: anh oi co the co web cua em lien ket vao trang blog cua anh dc ko vay > cam on anh...
Đỗ viêt Định: Quê hương là gì hả mẹ ? Mà cô giáo dạy phải yêu Quê hương...
Đỗ Viết Định: Mẹ là người mang ta đến cuộc đời, và cũng là nơi ta trở về. Người...
Đỗ viêt Định: Thuở nhỏ, cứ mỗi lần trời đổ mưa, hai chị em tôi lại sùm sụp nón mũ,...
Đỗ Viết Định: Chào anh ! Em xin lỗi anh ha, em năm nay mới 25 t thôi, nhưng em đã đọc...
Đỗ Tiến Thuỵ: Tôi chưa biết bạn bao nhiêu tuổi để xưng hô cho phải. Nhưng rất cảm ơn...
Đỗ viết định: Tốt Động, một làng cổ ở huyện Chương Mỹ, nổi danh trong lịch sử dân...
dohoang: Tôi là Đỗ Hoàng, có gặp Thụy một đôi lần ở tòa soạn. Tôicó chơi...
Tudalinh: Dao ray Thuy van khoe luon chu!Luc nao ve Kon Tum ghe Phuc choi!
ĐTT: Cám ơn bác đã bỏ thời gian vào thăm blog của em! Năm mới kính chúc bác tài...
Nguyen Hoang Son: Ngoi buon, vao blog cua Do Tien Thuy doc choi, thay soi noi qua. Cam on Thuy vi nhung thong...
donganh: Sau một năm không gặp nhìn chú cua đồng ấy vẫn còn sung sức lắm. Tết...
Nguyễn Đức Thiện: Sáng nay, mở web vannghequandoi, dọc lại Thách ghềnh Ban Mê của mình. Ô hay,...
MT: XIN LỖI ANH HK CÁI TỘI KHÔNG VÀO NET CỦA ĐỖ TIẾN THỤY LIÊN TỤC ,NÊN GIỜ...
MT: BÔNG HỒNG CÀI ÁO,BÓNG MÁT,ĐƯA EM VỀ QUÊ HƯƠNG VÀ NHẸ NHÀNG TRONG TÌNH YÊU...
Cua: Mời bác ghé sang địa chỉ nhà mới của Cua nhé! http://gacuadong.vnweblogs.com
Hữu Kim: Tạp Chí VNQĐ yêu quý của chúng ta vẫn là tờ TC văn nghệ được nhiều...
Cua: Ôi giời! Xin chớ hung hăng Gió không còn trẻ mà măng chưa già...
Hữu Kim: Cám ơn bạn về góp ý rất hay! MT là ai nhỉ? Vẫn chờ thôi! Thực ra bài thơ...
Cua: Ô, sao bạn có bài thơ về rơm hay thế nhỉ! Cua từ rơm rạ lớn lên mà...
hoa nắng: Anh về rơm đón giữa đường Hương thầm phảng phất vấn vương chân...
pcthang: Chém cha cơn gió vô tình Nào thì tiếp: Kẻ ăn không hết...
Cua: Bác thì ra Bắc vào Nam Còn Cua chỉ biết bò ngang một mình Chém cha...
Cua: Cám ơn anh đã vào nhà cũ của Cua và để lại bút tích. Hôm nào có dịp...
pcthang: "Xe ga váy ngắn đơm đầy gió đông…" Cua này đích thực cua...
xuanthu: Bài thơ ngắn gọn mà hay quá. Anh ĐTT đồng hương viết tài thật. Văn...
Cua: Bài của em thì ít, nhưng ảnh lại nhiều, mà toàn ảnh nguyên gốc mỗi cái...
Nguyễn Đức Đát: Mới post 83 bài làm sao đã hết dung lượng. Hồ Tĩnh Tâm post hơn 600 bài dung...
xuất bản tin
RSS 0.90
RSS 1.0
RSS 2.0
Atom 0.3
lưu trữ
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
categories
Chuyện ngắn [15]
Chân dung gã Cua đồng [1]
Dòm ngó [1]
Chuyện gẫu [23]
Chuyện dài [3]
Thơ qua mắt Cua [3]
Văn nghệ Quân đội số mới [5]
Báo chí [4]
Hò vè [9]
Chiết ní - nuận bàn [11]
Văn cung tiến [9]
Góp gạo... [1]
liên kết cá nhân
Báo điện tử
Vietnamnet
Thanh niên online
Tiền phong online
Tuổi trẻ
E van
Blog bạn bè
Tư riêng riêng
Đãi trăng
Tú mỡ
Võ Kim Ngân
Nguyễn Đức Đát
Nguyên Hùng
Nguyễn Xuân Phước
Kim Oanh oanh
Mai Thìn
Huỳnh Thúc Giáp
Đỗ em
Văn Công công
Chung
Trang chủ Vnweblogs
Website cá nhân
Phong Điệp
Vũ Hồng
Trạng thái của blog
Tổng số bài viết: 82
Tổng số góp ý: 870
Tổng số trackbacks: 0
Tổng số lượt xem bài: 20.398

Powered by Vnweblogs

Truyện ngắn 8X - Lời trần tình của một nạn nhân

dotienthuy 08 July, 2007 23:17 Chiết ní - nuận bàn Đường dẫn cố định Trackbacks (0) góp ý (43)

ĐTT: Mấy ngày nay, dư luận inh om về cuộc hội thảo hai tập sách Truyện ngắn 8XVũ điệu thân gầy do Ban công tác Nhà văn trẻ tổ chức vào ngày 28-6-2007. Để có thêm góc nhìn về một hiện tượng văn chương, xin giới thiệu bài viết của Phạm Hương Giang, một tác giả có tên trong tập sách Truyện ngắn 8X gây ồn ào năm ngoái.

“Truyn ngn 8X

Lời trần tình của một nạn nhân

 PHẠM HƯƠNG GIANG

__________________

Truyện ngắn 8X”, với dư luận có thể chỉ như hòn đá ném xuống ao bèo, rồi sẽ nhanh chóng chìm vào quên lãng giống như bao vụ ồn ào, nổi loạn không xuất phát từ cái tâm và cái tài. Nhưng đối với tôi, đây mãi mãi là một sự xấu hổ, vì tôi cũng là một nạn nhân như các tác giả khác có truyện trong tập sách.

  1. Từ sự lên án của dư luận

Khi Hội nghị viết văn trẻ đang đến hồi gay cấn xung quanh những vấn đề bột phát thì Truyện ngắn 8x ra đời, như là cái đuôi của sao chổi, bồi thêm một cú nữa về sự lố lăng, quậy phá vô văn hoá của giới trẻ. Cuốn sách được trình bầy kì dị chưa từng có. Đó là những hình vẽ rất tục, đặc biệt hơn là những câu, chữ được người làm sách tự ý trích ra từ bất kì dòng nào, đoạn nào trong mỗi tác phẩm, ghép lại với nhau thành một đoạn văn và in thật đậm trước tác phẩm đó. Tất nhiên là theo chủ ý của người làm sách, những đoạn văn đó cùng hướng về một chủ đề là gợi dục. Ngay lập tức, những vấn đề xung quanh hội nghị nóng bỏng được nối tiếp bằng những bài báo kịch kiệt phản đối cuốn sách này, nào là phi thẩm mĩ, phản cảm, nào là tục tĩu, chị em song sinh của Dự báo phi thời tiết... Quả thực là so với màn tắm nuy và những trò quậy của một số nhân ở hội nghị thì rõ ràng cuốn sách không phải là một cái gì to tát lắm. Cái đáng nói là hình như Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng... nên cuốn sách bị mang ra mổ xẻ, lên án gay gắt. Xin nói ngay rằng đó chỉ là lần xuất bản đầu tiên và những ấn phẩm ấy chỉ đến được với những người nhanh chân, còn hầu như độc giả chỉ được biết qua những bài báo. Nhiều độc giả đọc thấy chê như vậy nhưng không được mắt thấy tay sờ quyển sách đó ra làm sao. Mới đây, nhà xuất bản Hội nhà văn đã cho ra đời bản mới. Những hình vẽ quái đản, trần trụi và tục tĩu, những câu chữ nhặt nhạnh và sắp xếp theo kiểu giật tít đậm chất nhục cảm đã được xoá bỏ. Sau khi được làm sạch, Truyện ngắn 8X, cũng là một ấn phẩm như bao nhiêu ấn phẩm khác, nghĩa là có hay có dở. Điều đáng nói ở đây, nó là cuốn sách của một thế hệ trẻ sinh từ 1980-1989, nghĩa là mới chỉ trong vòng từ 17-26 tuổi đầu. Dù có non nớt nhưng cũng không đến nỗi phản cảm, phi thẩm mĩ như nó đã từng bị lên án. Tôi- Phạm Hương Giang là một tác giả trẻ có truyện trong tập. Tôi viết bằng sự đam mê, bằng sự chân thành. Tôi hoàn toàn không có quan niệm sống và quan niệm cầm bút như lời đề từ đầu cuốn sách:

Chúng tôi khóc.

Chúng tôi cười

Chúng tôi điên loạn

Chúng tôi hiền lành... Và trạng thái cuối cùng là trống rỗng.

Những đứa chúng tôi cô đơn

Những đứa chúng tôi tìm đến trang viết đôi khi

Như một sự giải toả xa xỉ.

Khi trầm mình lại, thấy mọi điều dường như vô vi.

Và rồi chúng tôi lại khóc, lại cười, lại điên loạn...

Nhưng chúng tôi không nhai lại những đoạn băng cũ rích.

Vì đơn giản chúng tôi thuộc thế hệ trẻ

Thế hệ 8X đầy tự tin và kiêu ngạo

8X.

Xin thưa ngay với độc giả rằng, chính những người bằng tuổi cha mẹ chúng tôi vẫn chưa biết đến một phút vô vi chứ chúng tôi làm sao mà vô vi cho được!? Mà vô vi thì làm sao còn khóc, cười, điên loạn cho được nữa? Chỉ có thể khóc hoặc cười chứ không điên loạn. Mới hai mấy tuổi đầu mà điên loạn ráo thì còn ra cái giống gì nữa? Cũng không phải bất cứ ai tìm đến trang viết cũng đều điên loạn cả. Đọc bản mới- tôi xin nhấn mạnh là bản mới, độc giả sẽ thấy điều này chỉ rơi vào một số tác giả đã có tiền sử phá phách, đòi cách tân đổi mới thơ chứ không phải toàn bộ các tác giả trẻ. Truyện ngắn Hắn lại vào toilet của tác giả Lynh Bacardi khiến ta dễ liên tưởng đến cuộc đâu võ với một con bò sữa vừa buồn cười vừa ngớ ngẩn trong một bộ phim vừa hài vừa võ thuật xuất hiện trên mạng cách đây không lâu. Chẳng có gì là bậy bạ, nhưng cũng không phải là một truyện ngắn ma quái hay có hơi hướng hiện thực huyền ảo như có người nhận xét. Truyện Lặng lờ không một sủi tăm của Thanh Xuân thì khiến ta liên tưởng tới truyện Nhà có ba chị em gái của Võ Thị Xuân Hà, nhưng lối viết thì sống sượng hơn và cái quan trọng là câu chuyện chẳng nói lên một vấn đề gì cả. Dạ khúc và trò chơi điên khùng giữa khu vườn bí mật của Khương Hà lại càng không mới mẻ gì với một cuộc tình tay ba đơn giản và nhạt nhẽo, chỉ có điều tác giả cố tình làm rối rắm với tâm sự của một cô gái rỗi hơi với những bản nhạc và cái thế giới ít người có thể chia sẻ được của cô. Ba tác giả thuộc nhóm Ngựa trời này thành công ở chỗ đã góp mặt trong cả hai cuốn sách đình đám. Còn về văn chương, có lẽ bàn thêm cũng chỉ đến vậy.

Đọc hết cả tập độc giả sẽ thấy có những truyện ngắn hết sức trong trẻo và để lại ấn tượng tốt như (...) của Trần Ngọc Linh, Đôi mắt Thiện Sĩ của Nguyễn Lan Phương...Vậy mà tất cả đều bị người làm sách biến chúng thành méo mó, bẩn thỉu. Ai cũng biết Thị Kính vì cầm dao cắt sợi râu mọc ngược ở cằm chồng mà bị vu là giết chồng. Từ cái tích truyện ấy, Lan Phương đã sáng tạo thành một cái truyện mới, vừa mang hơi hướng cổ kính, vừa mang không khí hiện đại. Truyện ngắn này đã được nhà văn Nguyễn Trí Huân trực tiếp lấy về từ trường Viết văn Nguyễn Du và cho đăng trên tạp chí Văn nghệ Quân đội khi ông còn là Tổng biên tập của tờ báo văn học danh tiếng này. Vấn đề tác giả đưa ra hết sức nhân văn, là sự suy nghĩ đầy trách nhiệm trước nhân tình thế thái của nhiều đời. Thế mà người làm sách đã nhặt nhạnh các câu trong cái truyện hết sức nhân văn này ghép thành một mớ câu chữ hổ lốn, kích thích những tò mò rẻ tiền: “Nó vẫn nằm ở đấy... loăn xoăn, cưng cứng và ngang ngạnh... ghê tởm chưa... cái giống lăng loàn rửng mỡ... ngực gái tơ còn phập phồng... đặt ở đâu thế này... không biết có mưa không đây... ánh sáng còn chăng”.

Vậy lỗi là do đâu? Trước hết xin dư luận nhìn một cách công tâm. Hãy so sánh bản mới và bản cũ của Truyện ngắn 8X để thấy rằng đây là một chiêu thức quảng cáo rẻ tiền, bất chấp mọi giá của người làm sách. Họ trình bầy cuốn sách theo lối sáng tạo(!) đầy công phu. Những câu chữ được trích dẫn trước mỗi truyện hoàn toàn được lấy từ trong truyện, nhưng được sắp xếp lại theo chủ ý của người làm sách và hoàn toàn khác với nội dung mà tác giả muốn đề cập đến. Hơn nữa lại chỉ hướng tới một mục đích là khiến người ta nghĩ ngay đến vấn đề tình dục. Tôi tin rằng phần đa các tác giả trẻ không ai muốn truyện ngắn của mình bị trình bầy theo lối giật tít trích câu chữ tục tĩu, bẩn thỉu và minh hoạ một cách phi thẩm mĩ kia. Đương nhiên chính các tác giả phải nóng mặt mỗi khi có ai nhắc đến tên sách và ngậm ngùi: Biết thế... Và tự nhiên các tác giả phải giơ đầu ra trước dư luận theo kiểu quýt làm cam chịu. Nguyễn Quỳnh Trang- tác giả truyện Tôi muốn về nhà nhận định: “Cách trình bầy như thế sẽ rất ấn tượng, phù hợp với xu thế của tuổi trẻ ưa mới lạ nhưng nếu trích dẫn, minh hoạ mang tính nhân văn thì sẽ đạt hiệu quả rất cao, đằng này, cũng những từ ngữ ấy ở trong câu văn của mình thì mang nội dung khác, mà khi đưa vào trích dẫn thì bị bóp méo, đã không mang tính văn học lại phản cảm, gợi dục đến xấu hổ”. Bản thân tôi, Phạm Hương Giang, tác giả truyện Cô mình rất phẫn nộ khi bị trích dẫn như thế này: “hai mươi hai loài bò... ợ lên hổ lốn... Kính trọng và tôn thờ... 10m2... nước mắt bấu chặt... thời gian rất chật... mỳ tôm nguội tấm bằng và một con mèo. Tổ cha nó... màu hồng... không cần đến tiếng người... váy ngắn chân dài... mốc lên chưa? Mèo chết rồi... mục ruỗng từng ngày... cái lồng trần truồng... sân nắng..”. Khi đọc những dòng này, tôi tối tăm mặt mũi như bị tát vào mặt. Và vội vàng mở máy tính ra đọc lại ngấu nghiến chính tác phẩm của mình xem có đúng là mình viết như vậy không. Không. Truyện của tôi có thể chưa hay, nhưng nó cũng đã được đăng trên Tiền phong Chủ nhật, có nghĩa là nó không có gì là quá đáng. Vậy mà tên tôi bị nêu đích danh trên báo Giáo dục và Thời đại Chủ nhật số 23 (04-06-06). Tôi thật khó giải thích với bạn bè là tại sao mình lại góp mặt trong đám nổi loạn ấy.

Ai viết ra cũng mong đứa con tinh thần của mình được đăng báo, in sách để đến được với đông đảo bạn đọc. Nhưng không có nghĩa là người làm sách cứ trả cho tác giả một ít tiền rồi muốn làm gì thì làm. Nên nhớ là đây là những tác phẩm văn học, vậy mà người làm sách lại biến nó trở thành dung tục như vậy. Dù ngoài ý muốn, tôi cũng cảm thấy như có một vết nhơ trong lý lịch nghề nghiệp của mình.

2- ... Và việc nhìn lại mình

Khi một nhà văn nói với tôi: Thấy gì viết ấy thế này thì lớn thế nào được, tôi không tin. Khi một nhà thơ nổi tiếng nói với tôi: thơ em viết bằng mắt, tôi vẫn không tin. Cho dù vẫn biết rằng các vị tiền bối chắc chắn có kinh nghiệm hơn mình. Những câu nói đó mang tính tổng kết cả một đời văn đầy khổ ải. Nhưng đến khi đọc Truyện ngắn 8X tự nhiên tôi thấy chờn chợn: Hình như những người đi trước đã nói đúng. Tôi và một số người trong thế hệ chúng tôi đã mắc phải căn bệnh mắt hẹp. Đối với việc viết văn, vốn sống vô cùng cần thiết. Và trí tưởng tượng lại càng cần thiết hơn nhiều. Không có trí tưởng tượng, dù người viết có chịu khó quan sát đến mấy thì trang viết vẫn cứ vặt vãnh khô cằn. Thiếu sức tưởng tượng, những trang văn sẽ thiết đi sự thăng hoa lãng mạn vốn rất cần cho mỗi tác phẩm văn chương. Vậy mà hỡi ôi, phần đa các tác giả thế hệ 8
X đều rất trẻ, từ bé đến giờ chỉ quẩn quanh với sách vở, với máy tính, vốn sống thực tế hạn hẹp. Có những tác giả chưa bap giờ ra khỏi thành phố, không phân biệt được con trâu với con bò, lúa với mạ...Thế nên mắt hẹp là đương nhiên. Vì vậy khi viết họ chỉ viết về những thứ vụn vặt nhìn thấy xung quanh. Tất nhiên đối với những người có tài thì những điều tai nghe mắt thấy sẽ là những gợi ý tối cho trí tưởng tượng bay bổng. Còn trong Truyện ngắn 8X, hầu hết các truyện ngắn đều chưa ra truyện. Nghĩa là không đầy đủ cấu tứ, không có sự đào sâu suy nghĩ nên câu chuyện được thả chơi vơi, đầu đuôi không thống nhất được về nội dung và ý nghĩa. Tình khúc thực phẩm của Nguyễn Thị Cẩm hứa hẹn một cái gì đó rất mới mẻ, nhưng hình như chị hơi lệ thuộc vào sự thực nên cuối cùng kết truyện lại chỉ dừng lại ở một vấn đề tầm thường. Dạo bước 13 phút của Trương Quế Chi, C’est la vie của Quốc n, Mùa hát ru em của Trần Hoàng Trâm.... chỉ dừng lại ở phạm vi một đoản văn. Những mùa đông đi qua của Yên Khanh rất tiếc nếu chịu khó dừng lại một thời gian và suy nghĩ đến việc xây dựng một cốt truyện có vấn đề thì sẽ là một truyện ngắn khá. Lửa hoang của Phạm Vân Anh có đầy đủ mọi yếu tố của một truyện ngắn, ngoại trừ sự sinh động của thực tế. Tôi có cảm giác chị phải gồng mình lên quá để viết về những vấn đề xa vời so với tuổi 26 của chị. Tôi đánh giá cao Đôi mắt Thiện Sĩ của Nguyễn Lan Phương, Xó núi của Nguyễn Thị Cẩm, (...) của Trần Ngọc Linh, trong đó đã lấp ló hiện lên những suy nghĩ, trăn trở về xứ mệnh của văn chương đích thực. Còn lại hầu như chỉ là những trang nhật ký tâm trạng. Một độc giả nói: Đọc 8X tôi có cái cảm giác của bậc phụ huynh tò mò đọc trộm nhật ký của đứa con. Đọc xong thấy băn khoăn. Chả lẽ tâm lý con cái mình phức tạp đến như vậy? Mình đã làm gì khiến cuộc sống của nó trở nên bí bách, tắc tị, khiến cho thế giới xung quanh nó hình như chẳng còn có gì đáng sống cả? Có đúng như vậy không hay chỉ vì tất cả đều nhìn cuộc sống bằng con mắt hẹp nên họ chỉ lấy cái đau khổ của mình làm trung tâm và bắt người khác phải đọc, phải hiểu và đồng cảm? Ngay cả truyện ngắn Cô mình của tôi khi đưa ra, nhiều người bảo: Đó không phải là tạng của tôi, hãy cứ viết về quê hương, về mẹ, về hoa bưởi, về những cái lọc qua tâm hồn, chứ chép nguyên cuộc sống lại thế này vừa dàn trải, vừa mông lung, chả hiểu cái đích muốn đến là gì. Tôi đã gân cổ lên cãi, tại sao lại không hiểu, em muốn viết rằng tuổi trẻ mà cứ sống mãi một cách nhàm chán như vậy thì sẽ chết dần mòn đi thôi, đó là lời cảnh báo với giới trẻ, đó là sự thức tỉnh đầy trách nhiệm của tuổi trẻ trước cuộc sống... Trong truyện, sự thật chỉ có 60% thôi, tôi đã hư cấu thêm vài nhân vật, vài chi tiết, và cả cái kết nữa. Tôi đã hồn nhiên phơi bày cái nhân sinh quan 8X của tôi ra và đã đinh ninh rằng như thế là hay lắm. Nhưng giờ đọc lại, tôi thấy không ổn. Không ổn bởi những gì tôi viết ra riêng tư quá. Dù tôi có diễn đạt những cái riêng tư ấy bằng những ngôn từ sạch sẽ, bóng bẩy đi chăng nữa nó cũng chẳng lay động được ai. Hội nghị Viết văn trẻ lần thứ 7 vừa qua, có một ý kiến mà tôi rất thích. Đó là ý kiến của nhà thơ trẻ Ly Hoàng Ly. Khi được hỏi vì sao mấy năm nay chị im hơi lặng tiếng? Ly Hoàng Ly trả lời: “Tôi im lặng vì tôi nhận ra rằng, trước kia tôi chỉ viết cho tôi, và bây giờ tôi muốn im lặng để chuẩn bị viết về những vấn đề chung của xã hội.”. Câu nói nghiêm túc về nghề văn của chị đã khiến tôi ngẫm nghĩ. Nhà thơ Vương Trọng cũng có lần viết: "Tôi yêu Đỗ Phủ hơn Lý Bạch, Nguyễn Du hơn Hồ Xuân Hương, bởi Đỗ Phủ, Nguyễn Du ngoài tài thơ ra còn có trái tim lớn đau nỗi đau những cuộc đời bất hạnh”. Muốn viết gì thì viết, văn học phải được chuyển tải được những vấn đề chung của con người, nếu không anh hãy giữ riêng cho mình mà thôi.

Phải mất một thời gian dài suy nghĩ và đấu tranh tôi mới dám nói ra điều này. Tôi coi đây như là một cuộc thử sức và tôi đã thất bại. Nếu muốn theo đuổi nghiệp văn chương lâu dài thì phải đoạn tuyệt ngay với cách nhìn cuộc đời như thế, để khỏi lại bị chung mâm, đánh đồng với những nhân vật thích nổi tiếng bằng việc đốt đền.
Ai quậy cứ quậy, tôi sẽ quay về với những giá trị văn chương của muôn đời. Tất nhiên là tôi sẽ sáng tạo theo lối của tôi. Mỗi lần vấp ngã người ta sẽ bắt đầu lại một cách thông minh hơn.

Hà Nội cuối tháng 7-2006

P.H.G

43 Comments Add your own

1. ĐTT | Kính bác Nguyễn Hoàng Sơn! | 23/02/2008 16:14

Cám ơn bác đã bỏ thời gian vào thăm blog của em! Năm mới kính chúc bác tài lộc song hành!

2. Nguyen Hoang Son | Re: Truyện ngắn 8X - Lời trần tình của một nạn nhân | 19/02/2008 18:34

Ngoi buon, vao blog cua Do Tien Thuy doc choi, thay soi noi qua. Cam on Thuy vi nhung thong tin nhe!

3. LHL | Re: Truyện ngắn 8X - Lời trần tình của một nạn nhân | 08/08/2007 00:33

Hừm, cái máu làm dóc của mình mà biểu kèm rượu bàu đá một truyện ngắn là... coi thường nhau quá. Mình kèm theo cái tiểu thuyết cho Cua tá hỏa tam tinh luôn, nhẩy! Nói nhỏ nhé, thấy phụ nữ có vẻ thích Cua mình bực quá.

4. Cua | Bác LHL! | 07/08/2007 15:41

Nghe nói giải thưởng lần này hơi bị nhiều tiền, bác nhớ mang theo "vệ sĩ" để "đảm bảo an ninh". Rượu Bàu Đá thì quí rồi, nhưng sẽ quí hơn nếu nó được uống kèm với...một cái truyện mới của LHL!

5. LHL | Re: Truyện ngắn 8X - Lời trần tình của một nạn nhân | 07/08/2007 12:50

15 tháng này LHL có mặt ở Hà Nội, 16 trao giải. Chủ nhà TN sẽ gởi rượu bàu đá ra cho anh em.Đúng là VN BĐ đang có mấy cái chuyện không vui lắm. Rồi đâu cũng vào đấy thôi mà. Những chuyện ngoài văn chương nơi nào chả có.Nhà Cua luôn mới và vui thật. Chúc mừng!

6. Cua | Bác LHL! | 05/08/2007 23:24

Nghe loáng thoáng hình như trong anh đại hội đại hè gì đó thì phải? Cua đoán thế bởi mấy biểu hiện "tiền đại hội" qua các comment trên blog thôi. Nếu thật vậy thì buồn quá nhỉ. Hôm nay bác online muộn thế?

7. LHL | GỬI NTH VÀ ĐTT | 05/08/2007 23:08

Cám ơn NTH đã tình cờ mừng khi ghé nhà ĐTT gặp mình. Kệ nó mà,mấy cái chuyện vớ vẩn. Gặp nhau một chút cho vui. NTH chẳng thấy là qua cái blog này bạn mình giờ từ cua đồng sang trọng hơn cua vàng với bao...mỹ nhân ghé thăm ư?

8. Cua đồng | Bác HTT kính! | 05/08/2007 21:54

Bác độ này vẫn hoành tráng quá! Theo dõi Hội thảo Văn chương mạng, thấy bác phát biểu hay ghê. Quả là bác bị giời hành rồi.Đọc các comment của bác ở các blog thấy cái nào cũng dài ngút ngát và hay. Kính bác vui vẻ với "em" blog nhưng đừng xao nhãng "em" Truyện ngắn nhé. Mong nhận được tác phẩm mới của bác. Kính!

9. HTT | Một ý kiến chân thành đến cảm động. | 05/08/2007 18:19

Tôi chưa đọc truyện nào của Phạm Hương Giang. Có lẽ tôi bắt đầu già rồi chăng? Nhưng khi đọc bài này, tôi thấy Hương Giang đang tự đánh thức mình theo một hướng nhìn có màu sắc như "ly Hoàng Ly" đã phát biểu.
Đồng ý thế hệ thời @ phải viết theo cách cảm, cách nghĩ của mình về thế giới, nhưng vấn đề con người mà nằm ngoài ý thức hệ, thì cuộc sống nhất định sẽ lâm nguy, chứ đừng nói tới VHNT.

10. Cua đồng | Ôi trời! | 05/08/2007 17:32

Đọc những cái comment của quí vị chủ nhà thật ngờ ngàng vì...độ dài! Quả là một ngày nghỉ vất vả của VTH, NTH và bác PN. Vấn đề của VTH nêu ra có vẻ...bất cập, là bởi mỗi thời mỗi khác, chúng ta không thể mang thời đói kém của chúng ta ra để áp đặt cho thế hệ sau. Còn vấn đề của bác PN đòi hỏi có vẻ...hơi cao! Đầy các nhà phê bình đang sống đó mà có ai gọi đúng tên sự vật hiện tượng của cái phong trào 8x kia đâu? Thế nên trong khuôn viên blog, khó có thể đưa ra những lý giải khoa học và thuyết phục. Còn ý kiến của NTH cũng nan giải. Văn hóa tranh luận của ta vẫn giữ được truyền thống nông dân tính, khi cần là hê tất cả ra nên ông nói gà bà nói vịt là chuyện "phình phường", thậm chí đuối lý là sẵn sàng giở giọng hàng cá hàng tôm ngay. Chủ nhà với quan điểm vui là chính và các vị cũng vậy, cho nên đừng nặng nề làm gì. NTH cứ việc "xây nhà" để cùng cư dân VnWeblogs chia sẻ. Vậy nhé!

11. PN | Mấy lời cùng quí vị! | 05/08/2007 12:52

Đọc những tranh luận của quí vị tôi nhận thấy thế này: Có những quan điểm chưa gặp nhau, thậm chí trái chiều nhau, nhưng chung một điểm là đều quan tâm đến một hiện tượng văn chương nước nhà. Điều tôi băn khoăn là chúng ta cũng đang nhìn nhận vấn đề này một cách qua loa kiểu người lớn thấy trẻ con có biểu hiện phá rối thì nẹt mấy câu rồi bỏ đó, hoặc xoa đầu khen cháu giỏi lắm, cứ thế mà làm!...Chúng ta chưa đọc đúng bản chất của hiện tượng các cây bút trẻ cố ý gây ồn ào là gì. Sự đánh động gây chú ý? Sự đạp đổ các giá trị cũ mang tính qui luật phủ định hay sự suy thoái đạo đức trong thời dân chủ quá trớn? Tôi là người luôn đọc những cây bút trẻ và luôn đặt hy vọng vào họ. Nhưng tôi thất vọng vì đến nay tôi chỉ nhớ được tên của một vài tác giả hay gây ồn thôi. Tôi đang trông đợi những tác phẩm của các tác giả 8x "tự phát nổ" mà không cần bất cứ một xúc tác nào khác.

12. nguyễn Thế Hùng | gui các bác, các chị, các anh | 05/08/2007 11:33

ban đầu tôi cũng muốn xâu cái nhà như Đỗ Tiến Thuỵ(Vid xây miễn phí) ban đâu tôi cũng hay vào và viết mấy lời nhắn gưi vui vui, nhưng thời gian sau tôi thấy buồn quá, Tất nhiên tranh liận không ai cấm cả, nhưng tranh luận có văn hóa thì chắc phải học nhiều lắm thay. Buồn quá cũng viết lách cả sao chửi...thô thế. (Tôi biết viết vài dòng này lên là bị chửi đây)vậy nên lâu nay tôi không vào "nhà của ai nữa" sáng nay nhân mọt ngày đẹp trời dạo xem hàng xóm thế nào. Gặp được bạn vong niên...Lê Hoài Lương mừng hết biết, nhưng lại thấy mấy cái...tranh luận của nhưng ai đó laịu chợt buồn( vớ vẫn thật, cứ thấy buồn mới kinh chứ)thế là lại sợ các... nhà, lại bỏ ý định xây nhà miễn phí trên mạng.

13. vuthanhhoa | Kính anh Đỗ Tiến Thuỵ! | 05/08/2007 11:32

Kính anh Đỗ Tiến Thuỵ!

Chào anh. Chúc anh một sáng chủ nhật dễ chịu. Cám ơn anh đã ưu ái động viên em nhiều. Và bây giờ em xin được góp tiếng nói nhỏ của mình vào "vấn đề 8X" ở vị trí của em, thế hệ 6-7X (em sinh 1969)
Trước tiên, bàn về giới hạn tuổi mà chính tác giả bài viết nêu:17-26 tuổi. Chúng ta, trước họ, ở giai đoạn này cũng đang "tập làm người lớn". Nhưng thế hệ chúng ta lúc đó không có Internet, điện thoaị di động và báo chí cũng vô cùng hạn hẹp. Chúng ta buộc (hoặc thích thú) lao đầu vào những cuốn sách "có gáy". Mẹ em bây giờ đang sở hữu hàng ngàn cuốn sách quý toàn tác phẩm văn học và nghiên cứu. Chúng ta đọc chơi, chúng ta thưởng thức hoặc chúng ta chết sống với kho tàng sách ấy. Bây giờ hỏi em cái anh Giăng Van Giăng của NNKK ra răng em cũng không nhớ rõ nhưng những năm tháng "trẫm" mình vào cái kho sách ấy (vì buồn, vì không có tiền đi chơi,vì thất tình...)những Anna Karenina,bác sĩ Zhivago,Nhà thờ Đức bà PR...đã dần dần ngấm vào tâm hồn em, trí tuệ em từ lúc nào, cộng với những thăng trầm của thời cuộc, của cơ chế, tạo nên một thế hệ sâu lắng, trải nghiệm và...đổ vỡ. Còn 8X? họ chỉ click chuột, thế giới đã trong tay họ. Từ chuyện "đâu là nơi nàng nhạy cảm nhất" đến chuyện "ai là người đầu tiên lên mặt trăng".Tuyệt quá, ông Bill Gates ơi! Nhưng (so sánh tí) cũng như các con nhà giàu, chúng luôn ỷ lại vào số tài sản bố mẹ chúng để lại và chúng chỉ “xài”. Chúng không “kiếm”. Mà cái giống văn chương, phải vật vã đi kiếm tìm, khai phá, trả giá thì nó mới “thấm”, mới “ra hồn” được! Nó kỵ “xổi” và “mỏng” vô cùng! Càng nhiều nỗi “đau đời” thì tác phẩm càng “đậm”.
Họ - 8X, có những cái trong mơ chúng ta không có nhưng họ chưa biết giá trị và sử dụng đúng những giá trị đó. Họ vội vã, họ kiếm tìm và họ thất vọng nhưng lại không trên đôi chân vững vàng. “Bão trong cốc nước” là hình tượng sinh động trong nỗi đau và chán chường của họ. Chán thì đi xem phim, đi vũ trường, đi càphê...Những chuyện viết máu xin ra chiến trường, chuyện người phụ nữ chung thuỷ 20 năm chờ người yêu từ mặt trận trở về giờ chỉ là huyền thoại. Không thể trách họ. Văn chương thể hiện sinh động nhất tư tưởng và phong cách của một thế hệ cụ thể. Họ cần bình tĩnh, khiêm tốn, thẳng thắn nhìn vào thực tại để điều chỉnh. Điều gì cũng luôn tồn tại hai mặt, phải không ông anh thân mến? Em stop thôi. Dài quá rồi và người xem chán lắm rồi. Xin cảm ơn và xin cảm ơn! Hi hi hi!

14. Cua đồng | Vũ Thanh Hoa xinh đẹp! | 05/08/2007 10:27

Cửa nhà tôi rộng mở, có đóng khép bao giờ đâu mà V.T.H phải "vào trộm" rồi lại "trộm ra"?. Nhiều người nhắn tin cho Cua nói rằng cái câu "Từ bây giờ hai ta/ Tối sáng gì cũng gặp" là hay nhất trong các comment đấy! Chúc một ngày nghỉ sảng khoái!

15. vuthanhhoa | Re: Truyện ngắn 8X - Lời trần tình của một nạn nhân | 04/08/2007 23:18

Kính anh ĐTT!

Ông anh khiêm tốn quá
Làm em đây ngại ngần
Em cũng thường "vào trộm"
Rồi âm thầm "trộm ra"
Từ bây giờ hai ta
Tối sáng gì cũng gặp!
------------
Anh ạ. Em vẫn thường vào trang của anh đấy nhưng thấy "sôi nổi" quá cũng e ngại. Em được anh động viên, sẽ chăm chỉ đọc các bài của anh và cũng sẽ mạnh dạn comment,anh nhé, chả cần phải "tối lửa tắt đèn" mô! Hi hi hi. Chúc anh vui vẻ!

16. Cua đồng | Nữ sĩ Vũ Thanh Hoa! | 04/08/2007 21:23

Như vậy là nữ sĩ VTH xinh đẹp đã cúi xuống thăm "hang cua" rồi. Chủ nhà rất cảm động. Vẫn đọc thơ và truyện cực ngắn của nữ sĩ, muốn comment mà không chen chân được. Thôi thì đứng ở đằng xa/ con mắt liếc lại bằng ba đứng gần đấy. Mong hai nhà từ nay tối lửa tắt đèn có nhau.

17. Cua đồng | A, chào bác LHL! | 04/08/2007 21:17

Bác LHL! Đang định gọi điện cho bác đây. Bao giờ anh ra nhận giải? Thèm rượu Bàu Đá và ché quá chừng! Nói chị Tuyết Nhung đừng băn khoăn nhé, chẳng qua chị chưa quen kiểu đùa của anh em mình thôi. Mà bác cũng đừng bận tâm làm gì cái comment kia. Có thể vị khách nặc danh bức xúc một vấn đề gì đó thôi.

18. vuthanhhoa | Re: Truyện ngắn 8X - Lời trần tình của một nạn nhân | 04/08/2007 20:57

Kính anh ĐTT!

Em vốn là người ở xa
Chẳng họ hàng gì gần xã cũng không
Thấy anh khách khứa thật đông
Lại còn vận dụng "khí công" trong nhà
Ông chủ hiền lành biết có được tha?

19. LHL | gửi ban | 04/08/2007 20:06

có thể nhà văn VN vui vẻ mà nói những chuỵên vớ vẩn nhưng làm gì ông có quyền tùy tiện chửi bới bằng giọng có vẻ cay cú và vô văn hóa thế ông ban. Ông là ai tôi không quan tâm nhưng chủ nhà Cua đồng là người đàng hoàng, cái blog của ĐTT là chỗ để bạn bè chia sẻ cho vui. Ông ban nào đó đừng nói lời vô văn hóa.

20. ban | góp ý | 02/08/2007 09:33

tôi qúa ghê tởm hầu hết đám nhà văn VN. Không lo viết tác phẩm hay cứ ngồi bàn tán những điều vớ vẩn. Đúng là bọn chó.

21. dotienthuy | Trời ôi! | 28/07/2007 00:15

dotienthuy

Sao nhà tôi đông khách thế này! Quí hóa quá!Bạn PN, Bác Lê Hoài Lương thì rõ rồi. Còn bạn Tuyết Nhung, bạn Huỳnh Văn là khách mới. Có lẽ mới nên các vị chưa biết tâm tính chủ nhà. Tôi mở cái blog này cũng là để lấy chỗ giao lưu với bạn bè văn nghệ chứ tịnh không có ý bon chen kèn cựa với ai. Vậy nên cửa nhà rộng mở, khách tùy ý vào ra. Nếu có điều gì chủ nhà làm các vị không hài lòng thì xin có ý kiến chân thành, chủ nhà xin lĩnh hội. Xin nhắc các vị khách mới là chủ nhà nắm giữ chìa khóa và có thể xóa ngay những comment thiếu thiện chí. Nhưng từ ngày có blog tới giờ tôi chưa xóa bất kỳ cái comment nào, bởi khách vào nhà tôi toàn người tử tế.

22. TUYẾT NHUNG | Re: Truyện ngắn 8X - Lời trần tình của một nạn nhân | 27/07/2007 23:41

Các ngài văn hay chữ tốt cứ việc tranh luận. Mấy chuyện cao siêu của các vị tôi chẳng rành và cũng chẳng quan tâm. Sao cứ lôi tôi vào? Xin nói dứt điểm một điều: tôi là người phụ nữ đứng ngoài ba cái chuyện văn chương vớ vẩn của các ông! Đừng tưởng trên đời này chỉ có văn chương là thống soái.

23. Huỳnh Văn | Tôi có ý kiến! | 27/07/2007 23:11

Thấy các vị tranh luận về bài viết, tôi tò mò thử coi thì thấy vầy nè. Ông (bà) LHL và PN tranh luận là đúng, nhưng nếu viết rõ tên mình thì lịch sự hơn (he). Còn bà Tuyết nHung thì tôi thấy hổng được. Là bởi chủ nhà có lỗi chi đâu trong chuyện này? Trước khi post bài (của người jhác) ổng đã thưa trước rồi mà. Mình vô nhà người ta thăm thú, thấy có cái hay hay thì bàn tán chơi chơi cho vui, chớ ai lại đi mắng vốn chủ nhà như vầy tôi thấy kỳ kỳ!

24. LHL | Re: Truyện ngắn 8X - Lời trần tình của một nạn nhân | 27/07/2007 22:50

Tất cả chỉ vì các vị quá đặt nặng vấn đề 8X, 9X. Xin lỗi, chuyện các nhà đầu nậu có gì đáng bàn. Chuyện những người trẻ tuổi xốc nổi có gì đáng bàn. Các vị quen thói trưởng lão mà phán, đừng tưởng cái giọng lão làng làm các "thiếu niên" sợ. Còn ông/ bà PN nghĩ tôi chưa đọc bài viết thì tùy, tôi nghĩ ai cũng có quyền nói. Nói ẩu cũng không thể bắt bỏ tù.

25. TUYẾT NHUNG | Re: Truyện ngắn 8X - Lời trần tình của một nạn nhân | 27/07/2007 22:42

Thương cho cái kiếp cua đồng
Đào hang đào hốc sao thông lẽ đời
Lấy bụng ta suy bụng người
Vợ người cấm vận. Tôi thời...vô tư
Cua ơi chín chiều bão từ
Cua đừng lo cáy. Cua như dã tràng?

26. PN | Gửi ông LHL! | 27/07/2007 22:31

Tôi ngờ là ông LHL không đọc bài của tác giả PHG, mà chỉ lướt loáng thoáng rồi phán liền. Bài viết không hề lên án thế hệ tác giả 8X, mà là phê phán NGƯỜI LÀM cuốn "Truyện ngắn 8X" đấy chứ? Thành ngữ "đốt đền" là chỉ những hành động như thế nào chắc ông quá hiểu, sao lại còn vặn vẹo ở đây? Thử hỏi ông có một tác phẩm lành lặn đẹp đẽ, nhưng bị một kẻ nào đó chơi trò "cắt dán" làm cho biến dạng như đã làm với những truyện của PHG và các tác giả 8X kia, liệu ông có chịu ngồi im? Vài dòng trao đổi cùng ông. Kính mong ông đọc kỹ trước khi phát ngôn!

27. LHL | Re: Truyện ngắn 8X - Lời trần tình của một nạn nhân | 27/07/2007 22:19

Đừng dễ dàng dùng chữ đốt đền như thế thưa ông/bà PN. Thế xin hỏi ông/bà lấy cơ sở nào mà bảo thế hệ 8X là những người đốt đền? Thái độ xổ toẹt tất cả mới là một kiểu đốt đền. Đền có cháy mới còn ta chăng?
Thực lòng tôi tin họ, thế hệ trẻ, 8-9X, thậm chí 10, 11 X...bởi, thế hệ ông cha chúng ta đã làm xong phần việc của họ rồi. Tất nhiên, rất đáng kính.

28. PN | Gửi ông LHL! | 27/07/2007 18:07

Tôi không hiểu ông lấy tiêu chí nào mà đi khen mấy người ưa làm nổi theo kiểu đốt đền. Nếu chỉ để gây chú ý thì thiếu gì cách. Cởi truồng cũng là một cách đấy. Một phần những người trẻ kia ngông nghênh cũng là do mấy người lớn đầu như LHL xúi dại đấy. Xin lỗi nếu quá lời. Xin lỗi chủ nhà Cua đồng nha. Nếu k ưng thì delete luôn cái góp ý này.

29. Cua đồng | Chúc mừng nhà văn LHL! | 26/07/2007 23:57

ADSL của nhà có khác! Comment rất nghề. Hóa ra lâu nay nhà văn LHL "không thèm chơi blog" chẳng qua là do bị bà chủ Tuyết Nhung cấm vận. Ôi, sống trong ách thống trị hà khắc thế mà LHL vẫn chịu đựng được thì quả đại tài! Còn vụ 8X, ý kiến của bác cũng là... chủ quan thôi. Tất cả chúng ta đều chủ quan, thế mới hay!

30. LHL | Re: Truyện ngắn 8X - Lời trần tình của một nạn nhân | 26/07/2007 23:25

Bạn PHG thân mến, chẳng việc gì phải bức xúc nhiều thế về cách làm sách bây giờ,cũng không phải "nhìn lại" căng thẳng thế đâu.Nếu bạn đọc chỉ căn cứ vào mấy lời trích câu khách mà không đọc truyện thì lỗi ở họ. Còn ý kiến của L.H.Ly và nhà thơ VT cũng chỉ là ý thích cá nhân. Tôi nghĩ thế hệ 8X táo tợn làm được những điều cần thiết. Chưa phải ồn ĩ tán dương nhưng các bạn đã khởi đầu một cách đáng để suy nghĩ, không chỉ đơn giản là gây sốc đâu. Mượn diễn đàn Cua đồng chút nhé, hi.

31. 000 | 000 | 19/07/2007 14:29

diep vien muon xuat dau lo dien bang xuong bang thit truoc mat cua dong.

32. dotienthuy | A, điệp viên! | 15/07/2007 19:16

dotienthuy

Tuần này điệp viên 000 lặn mất tăm, bây giờ đã xuất hiện trở lại. Chúc mừng!

33. 000 | 000 | 15/07/2007 19:05

ta tham nha cua dong.

34. Cua đồng | Chia buồn với nước Pháp! | 14/07/2007 22:37

Qua thông tin của nhà văn Từ Vũ thì văn học Pháp kém xa văn học mình. Một nền văn học già nua cũ kỹ với những tên tuổi cũ kỹ làm sao địch được với văn học Việt Nam? Cứ như tuyên ngôn của các nhà văn 8x Việt Nam thì Huy gô Huy ghiếc, Pát xăng Pát xiếc, Duma Dumiếc, Camus Camiếc...đều nhỏ như con thỏ! Chúng ta chia buồn với nước Pháp và cùng mừng cho thế hệ nhà văn 8x!

35. Từ Vũ | Re: Truyện ngắn 8X - Lời trần tình của một nạn nhân | 14/07/2007 18:50

Bên Pháp không có chuyện 8X, 9Y như bên nhà. Người viết trẻ thì gọi là trẻ, mới thì là mới. Đặc biệt những người trẻ ở Pháp (tạm gọi là 8X,9Y Pháp ...) chưa " đạt " được đến "cao điểm" viết như nhiều người viết 8X bên nhà.

36. Cua đồng | Nhọc nhằn! | 13/07/2007 07:04

Anh Từ Vũ kính! Cám ơn anh đã bỏ thời gian đọc một bài viết hơi dài mà lại... không phải của em! Thế mới biết anh rất quan tâm đến tình hình văn chương nước nhà. Tiện đây xin hỏi anh, bên Pháp có cái gọi là văn chương 8x như bên ta không? Nếu có thể xin anh comment cho các blogger nhà ta cùng biết với nhé! Cám ơn anh nhiều!

37. TỪ VŨ | 8X, 10Y... | 13/07/2007 01:27

Bài viết hay và nói lên một sự thực "phũ phàng" trong cách đi tìm 3 chữ Chạn - Thiện -Mỹ.

38. Cua đồng | Bác Văn Công công! | 09/07/2007 10:12

Bác là người ngóng đợi ngày đêm bài của em post lên để đọc, thế nhưng lại làm ra vẻ cành cao "ta chỉ đọc báo thôi". Cám ơn lời mời hấp dẫn của bác!

39. Cua đồng | Chị VKN xinh đẹp! | 09/07/2007 10:08

Chị quả là có cái nhìn khách quan và độ lượng. Trong cái mớ bùng nhùng của dư luận hiện nay mạnh ai nấy nói, độc giả rất dễ bị tung hỏa mù, rất dễ ngác ngơ hỏi nhau đâu là chân lý. Nhiều tác giả trong hai tập sách này bức xúc, nhưng không dám, hoặc ngại lên tiếng vì nhiều lý do. Rất mừng là có những "nạn nhân" trần tình để dư luận hiểu thêm nội tình "cái gọi là" văn chương 8x.

40. Văn Công Hùng | Chú Cua | 09/07/2007 09:18

Chú post bài kém quá, chữ nghĩa cứ phập phồng nên ta... đọc báo thôi.
Ta vừa đi nhà in về. Số này in Tròng trành thuyền thúng NTH? Còn chú? chê ta ư?

41. VKN | Nhà văn trẻ, | 09/07/2007 09:00

ĐTT đưa bài viết này lên blog là hay đấy. Có 2 v/đ:
1/- Sự chụp giựt ăn theo của những đầu nậu sách chạy theo tiền làm méo mó thẩm mỹ người đọc. Có thể làm lệch lạc sự thưởng thức văn chương của một thế hệ,làm lạc lối những nhà văn trẻ bằng sự dung tục, dễ dãi, rẻ tiền trong sáng tác. Cô bé HG nhận thức về điều này khá rõ.
2/-Một sự may mắn ! Từ những điều bung xung trên HG đã biết tự nhìn lại mình, nhìn lại thế hệ viết văn của mình, biết chọn cho mình một lối đi riêng !
Những suy nghĩ của HG cần được chia xẻ. Không thể đặt mục đích nổi tiếng, làm giàu trong việc làm thơ viết văn. Làm thơ viết văn là sự đam mê và sự hy sinh thầm lặng. Là tự tu luyện để đạt đạo văn chương mà vô thức mình đang hướng tới và khao khát.

Qua điều trên cũng cho thấy thế hệ viết văn trẻ rõ ràng chưa được các bậc đàn anh quan tâm đúng mức. Chưa có sự dẫn dắt bồi dưỡng cụ thể để họ trưởng thành. Mới chỉ ve vuốt và tụ tập chứ chưa giúp bồi đắp cái họ thiếu.

Hy vọng VH nước nhà có một thế hệ trẻ viết văn chững chạc và để lại dấu ấn cho văn chương nước nhà.
(Mới sáng ra đọc được bài viết này tự nhiên nổi hứng nói hơi bị nhiều !..hì...hì)

42. Cua đồng | Quá kinh! | 09/07/2007 08:21

Bác Văn! Tất nhiên là bác đọc trên VNT rồi, nhưng đọc trên bờ - lốc của Cua đồng phải hay hơn đọc trên báo chứ! Bác vẫn đang sướng âm ỉ với vụ 2-0 tối qua ư?

43. Văn | Re: Truyện ngắn 8X - Lời trần tình của một nạn nhân | 09/07/2007 07:44

Kinh. Tất nhiên là đọc ở VNT rồi.

Leave a Reply

Thêm góp ý
(http://tenban.vnweblogs.com)
 authimage (Hãy nhập dãy số này vào ô bên cạnh)