No mất ngon

By

NO MẤT NGON...

ĐỖ TIẾN THỤY

______________

Lần ấy tôi đến thăm nhà thơ phố núi Pleiku thấy anh đang ngồi đọc giữa một gian nhà sách chất lừng lững cao tận nóc. Tôi nói sao bác không xếp vào giá chất kiểu này nó mà ụp một cái không khéo tử ư nghệ thì khốn! Anh bảo nhiều quá không giá nào chịu xuể. Đọc thì không hết bán giấy vụn thì tiếc mà cũng cảm thấy áy náy.

More...

Bến khách

By

Bến khách 

  

Truyện ngắn. Dương Hướng

____________________

 Trưa hè oi nồng. Gian quán liêu xiêu bên bến Vạn Gia. Tiếng nhạc sến từ nhà hàng karaoke đầu bến nghe não lòng.   Gương mặt Chiều héo hắt khi nhìn người đàn bà bất ngờ xuất hiện trước cửa. Người đàn ông đang ngồi bên Chiều trong quán hàng ngỡ ngàng nhận ra vẻ hốt hoảng của Chiều. Bữa nay cô em đã có đủ cho chị rồi chứ? Giọng người đàn bà lạnh như đá mắt liếc láu người đàn ông ngồi cạnh Chiều.

More...

Sang mùa

By

 

Sang mùa

 

Truyện ngắn . ĐỖ TIẾN THỤY

________________________

Lại chiều. Cánh đồng nhuốm màu đỏ xuộm. Những cánh cò trễ nải bay ngang. Vài con diều sáo vi vút trên triền đê tím ngắt cỏ may. Anh cùng đàn vịt đẻ về đầm. Những con vịt sau một ngày mò mẫm diều căng lặc lè chầm chậm toả xuống hồ như một đám mây trắng xốp giỡn đùa inh ỏi. Những nàng vịt mái nhẹ nhàng khoả nước tắm gội kỹ càng soi gương tỉa tót chán chê mãi mới đồng loạt xoè xiêm tung áo mời chào. Những chàng vịt đực mỏ vàng đuôi vểnh nãy giờ gật gù sốt ruột chỉ đợi có thế là vươn những cái cổ dài xanh biếc màu cánh trả lượn ve vé trên mặt đầm làm cồn lên những quầng sóng hào hoa.

More...

Tản mạn từ trại viết Tây Nguyên

By

Tản mạn từ Trại viết Tây Nguyên.

Sương Nguyệt Minh

________________

 

Đường đến Trại viết.

Tôi luôn có cảm giác sợ hãi âu lo tâm hồn khô cứng khi sống giữa bộn bề ngổn ngang bê tông cốt thép thời hiện đại. Căn hộ rất tiện nghi nhưng phòng nào cũng vuông thành sắc cạnh kín mít như bao diêm quanh năm suốt tháng thắp điện thiếu cây xanh thiếu ánh sáng thiếu khí trời làm tôi ngột ngạt bí bách. Tâm trạng bị bủa vây cầm tù đè bẹp luôn thường trực ngay cả khi đứng ở lan can nhìn trời qua ô vuông “chuồng cọp”. Tôi thường “chạy trốn” thành phố ồn ào xô bồ chạy trốn sự cô đơn buồn phiền bằng những chuyến đi đi về nông thôn đi lên rừng đi xuống biển. Và cứ sau mỗi chuyến đi lại thấy lòng mình nhẹ nhõm dễ chịu.

More...

Người về cất nước sông Gianh

By

Người về cất nước sông Gianh

Truyện ngắn. Đỗ Tiến Thụy

________________________

 

Thấy tôi tất bật chuẩn bị cho một chuyến đi xa Xuân tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Em định làm một cuộc vạn lý trường chinh hay sao mà đồ đạc lỉnh kỉnh vậy?

Đến khi biết rõ mục đích của tôi Xuân nhún vai nói rất kịch:

- Ôi! Con chim Sơn ca bé nhỏ của anh! Em cứ ở tại đây mà hót. Để anh phôn cho thằng bạn ở trên Tổng công ty xây dựng cầu Thăng Long cần bao nhiêu số liệu đều có cả khỏi phải nhọc công vào tận nơi.

Không tôi phải đi. Ngoài yêu cầu của Tổng biên tập muốn tôi mở rộng tầm bút ra ngoài mấy vụ án hình sự "Chuyện trong nhà ngoài phố" tôi còn có mục đích của riêng mình. Thấy tôi cương quyết Xuân sốt sắng lo toan cho tôi như một bà bảo mẫu. Từ viên thuốc chống say xe lọ dầu gió đôi tất tay... Xuân bắt tôi phải mang đủ.

Tôi là một phóng viên không yêu nghề. Ông Tổng biên tập của tôi nhận xét vậy và tôi cũng thấy đúng. Khi các đồng nghiệp của tôi lặn lội đi khắp nơi viết bài thì tôi chỉ quẩn quanh Hà Nội. Mỗi tháng tôi chỉ viết hai bài ba tin đủ điểm quy định là thôi. Thu nhập từ nghề báo đối với tôi không quan trọng. Một cái nghề được coi là danh giá một vị trí ổn định trong biên chế nhà nước tôi coi đó như là một thứ điểm trang cao cấp cho một người con gái như tôi thế là đủ.

More...

Xó núi

By

Xó núi

 

Truyện ngắn . NGUYỄN THỊ CẨM

_____________________________

Những cơn gió vào đây để quay đầu giống như ôtô đổi chiều đường trên phố. Quanh cái hẽm này cây cối chỗ nào cũng hong hóng về phía con đường bé tẹo hệt một con giun ngoằn ngoèo. Chó thì phải chơi với chuột vì không có mèo gà và ngan dăm con chẳng có gì chơi cứ buồn thiu thỉu. Lễ tết thi đuổi bắt với cô chủ đứa nào thua trước thì lên bàn thờ.

More...

Lộc trời

By

LỘC TRỜI

                                                                                                                                                                                    

Truyện ngắn. Nguyễn Thế Hùng

___________________________

Gió không còn thun thút thổi trời vẫn rét ngọt nhưng hình như man man đâu đó đã có hơi ấm. Đêm măn mắt đã bay đầy nhà báo hiệu hoa xoan bắt đầu bung cánh thì trong chuồng đàn hươu sao cũng dần trút bỏ bộ áo ấm lông bông để khoác lên mình tấm áo màu vàng óng ả điểm những chấm sao trắng thẳng tăm tắp mượt như được thoa một lớp dầu bóng. Hươu đực bắt đầu dồn sức cho những cú và đầu vào gióng chuồng va mãi đến khi bật nắp đế để cho một mùa nhung mới. Còn hươu cái cũng ngúng nguẩy cái đuôi ngắn cũn cỡn ướt chèm nhẹp trêu ngươi gọi mời. Mùa tình đến. Cũng vào độ đó ông nội tôi lại lấy cây cưa cung cất từ mùa trước xuống tỉ mẩn mài mài dũa dũa. Còn cha tôi dậy sớm hơn mọi ngày mải mê luyện lại những miếng bắt hươu gia truyền. Mẹ tôi chuẩn bị than củi chim chim với chiếc thau mẻ để sấy nhung.

More...

Tiếng hát mẹ tôi - phần 2

By

Tiếng hát mẹ tôi

Truyện ngắn . Hoa Sơn

___________________

 (Tiếp theo)

Mẹ tôi lớn lên được đi học trường làng một trường tiểu học có tiếng của vùng tự do trong kháng chiến chống Pháp. Bọn trẻ con phát hiện ra đầu tiên mỗi lần bé Thắm - mẹ tôi cất tiếng hát líu lo là lũ chim rừng kéo đến tới tấp đông như trẩy hội xung quanh hót râm ran. Bọn trẻ cứ mỗi đứa một khẩu súng cao su đeo toòng teng trước ngực bám riết lấy mẹ tôi như cái đuôi vướng víu chúng chờ chực tiếng hát mẹ. Bọn trẻ dùng thịt chim nướng dụ dỗ mẹ tôi hát gọi chim đến. Mẹ lắc đầu: “Thắm không ăn thịt chim tởm lắm! Răng các anh ác rứa? Răng không để chúng hót cho vui tai?”. Một đứa trẻ ranh mãnh trả lời mẹ: “Đây là những con chim ác độc. Chúng phá hoại hoa màu bắt gà con. Tệ hơn có những loài bắt cả gà mạ”. Mẹ tôi im lặng. Đứa trẻ nói tiếp: “Thắm nghe người ta hát chưa? Chim cu ăn đậu ăn mè. Bồ chao ăn lúa chích choè ăn khoai. Đúng không?”. Mẹ tôi gật vì mẹ cũng hay hát câu ca dao ấỵ Một đứa trẻ khác đế thêm: - Chim có khác chi gà. Hai con trống tức nhau chúng chọi nhau đến chết cả hai. Lúc nớ không cần bắn cũng có thịt chim để ăn.

More...

Tiếng hát mẹ tôi - phần 1

By

ĐTT: Kể từ hôm nay dotienthuy.vnweblog.com sẽ mở thêm mục "Văn cung tiến". Không dám nói đây là những tác phẩm "hay" mà chỉ nói là "lạ". Mà đối với các độc giả đọc nhiều thì việc "vấp" mắt vào một trang văn "lạ" đã là một thích thú. Đầu tiên là truyện ngắn "Tiếng hát mẹ tôi" của Hoa Sơn một tác giả "mới tinh" đúng nghĩa của từ này mặc dù năm nay anh đã ngoại năm mươi.

Một buổi trưa trong đống bản thảo cao ngất gửi về VNQĐ tôi bỗng nhìn thấy một trang thư "hổng giống ai" kẹp ngoài bản thảo một cái truyện ngắn có cái tên cũng "hổng giống ai"- "Cành cây mà mắt rắn". Tác giả Hoa Sơn rất "thật thà khai báo": Mới học viết văn mới chỉ được in truyện ở tạp chí Nhật Lệ chưa được in ở các tạp chí tỉnh bạn và Trung ương... Tôi đọc bản thảo và vô cùng ấn tượng. Một giọng văn lung linh huyền ảo đậm chất cổ tích dân gian. Mừng rỡ bốc máy hỏi: Anh có đọc Gabriel Garcia Markez? Câu trả lời: Tôi có biết ông két kiếc chi mô? Tôi làm nghề thuốc nam. Tôi hay đi rừng hái lá thuốc gặp chuyện hay hay thì viết lại chơi...Truyện "Cành cây mà mắt rắn" đã được in ngay ở số 654-tháng 3-2007; và đây là truyện thứ hai của anh được trình làng trên VNQĐ ở số 670-tháng 5-2007. Xin trân trọng "cung tiến" quí vị và rất mong được chia sẻ!

_____________________________________________________________________

Tiếng hát mẹ tôi

 

Truyện ngắn. Hoa Sơn

_________________

 

Tiếng hát mượt mà của mẹ tôi kể về ngày trước. Mẹ hát tôi hình dung được cảnh nhà ngoại rõ mồn một. Căn nhà gỗ sến ba gian lợp lá cọ ngâm bùn lưng tựa vào quả đồi trồng đầy cây cọ xoè ô mặt ngoảnh ra sông Lan trong vắt. Dòng sông len lỏi giữa vùng đồi xen kẽ những cánh đồng nhỏ nước lặng lờ không buồn chảy. Trái với sông ở vùng đồi chim hót râm ran.

More...

Trong núi lạc đà

By

Trong núi lạc đà

Truyện ngắn . ĐỖ TIẾN THỤY

Dãy núi có hình một con lạc đà cách làng tôi hai mươi cây số.

Trước chuyến đi rừng đầu tiên ấy anh Vu cấm tôi ba điều: Cấm không được nói đến những từ hổ beo hùm gấu. Cấm không được ăn cái gì của người Mường. Và cấm không được kêu mỏi chân. Từ ngày ăn chực của rừng làng tôi đã có tám người bị cọp tha. Bảy người không tìm thấy xác một người chỉ còn cái đầu mang về làng chôn cắm nứa quanh mộ dày đặc thế mà đêm hổ vẫn về phá mộ móc nốt cái đầu lâu. Tôi cũng nghe kể nhiều về phép chài ếm. Làng tôi đã có người dính chài của gái Mường đành phải lấy và ở luôn trong núi hễ về thăm làng là ngơ ngơ ngẩn ngẩn rồi y như có sợi dây thừng vô hình kéo tuột trở vào. Thế nên khi tới nhà mế Sài mặc dầu khát khô cả họng nhưng tôi chỉ dám đứng nuốt nước bọt dưới gốc cây đu đủ chín vàng mà không dám tơ hào.

More...