Chênh vênh

By

 

Chênh vênh

 

Truyện ngắn. Đỗ Tiến Thụy

_________________________________________________________________

Anh lồng xe trên phố như một con chuột cố nhờ sức gió dập tắt ngọn lửa bén vào mình. 23h phố núi vắng tênh. Man man trong gió một điệu tăng-gô buồn từ quán cà phê vườn nào đó vọng ra: “Đường về đêm nay vắng tênh... Hàng cây lướt nhanh...”. Anh đã cảm thấy lạnh và muốn về nhà. Nhưng không được. Hương! Hương tóc hương tình vẫn còn lẩn quất trên áo anh...

More...

Văn nghệ Quân đội số đầu tháng 9-2007

By

Văn nghệ Quân đội số đầu tháng 9-2007 (677)

 

Văn:

PV: Tác động của xã hội đến việc học thật thi thật.

Phùng Văn Khai: Đang lành vết thương sâu.

Nguyễn Ngọc Tư: Sầu trên đỉnh Puvan.

Nguyễn Mạnh Hùng: Đợi ngâu.

Văn Xương: Thạch Hãn ngày trở lại.

Nguyễn Thu Phương: Ngôi nhà thủng mái.

Ma Văn Kháng: Lũ tiểu mãn ngập bờ.

Vũ Tú Nam: Bà Tâm và cái Hằng.

Trần Kiêm Đoàn: Bến Mẹ.

Thơ:

Nguyễn Thị Minh Thắng: Ông Ké Nghệ An

More...

Chiếc vương miện và...cái đầu Hoa hậu

By

Chiếc vương miện và... cái đầu Hoa hậu

 

VÂN CHÂU 
Mấy ngày nữa tại thành phố biển Nha Trang sẽ diễn ra vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt. Nhân sự kiện này xin giới thiệu bài viết của tác giả Vân Châu bài đã in trên báo Thể thao & Văn hóa một ngày sau Lễ đăng quang Hoa hậu Việt Nam đêm 26-8-2006.

More...

Điên

By

Hoàng Thiên Nga

  

Điên 

Cho tôi một mình khóc

Cho tôi một mình cười

Cho tôi lang thang hát

Giữa hoang vu núi đồi

 

More...

Qua vùng hoang sơ

By

Qua vùng hoang sơ

Bút ký. Đỗ Tiến Thụy

___________________

"Đường lên Đắkxút Đắcpao

Đèo leo ngọn thác cầu treo mặt ghềnh..."

Xin lấy câu thơ của nhà thơ Tố Hữu trong "Tiếng hát đi đày" để hình dung cảnh hoang sơ của rừng núi Đăkglei nơi mà trước đây thực dân Pháp đã chọn đặt một trong những nhà ngục tàn khốc nhất để giam cầm những người yêu nước. Ngày xưa chốn này " mỗi hòn đá đó- bao hòn huyết / Một khúc cầu đây mấy khúc thây..." còn bây giờ con đường Hồ Chí Minh uốn lượn như một dải lụa mềm mại vắt lưng chừng núi. Mây sớm bồng bềnh trong thung lũng Đăkchoong ở độ cao 1200 mét không khí lạnh se se khiến ta ngỡ đang đứng trên đỉnh Sapa. Ngay trước mắt là một cung đường mới hoàn thành còn ngổn ngang đất đá đỏ sậm màu mật ; từng đoàn xe máy hối hả nâng cao hạ thấp ủi ủi đào đào. Mấy thiếu nữ Jẻtriêng gùi nặng trên lưng vén váy bước qua rãnh taluy cười nói râm ran. Máy móc đất đá mây và thổ cẩm khúc đối ngẫu hài hoà ngàn năm có một khiến ông bạn hoạ sĩ của tôi bắt dừng xe lại. Kí hoạ bột màu bột nước lia lịa hoàn thành. Ông bạn nhạc sĩ ban đầu tỏ vẻ bực bội bởi gián đoạn cuộc hành trình nhưng trước khung cảnh đẹp mê hồn đã trầm ngâm một lát rồi bất ngờ xướng âm át cả tiếng xe dội ầm ào:" Đồ mi là đồ mi phá..."! Tạ Văn Sỹ ông nhà thơ có vóc người "rừng rú" thấy thế reo toáng lên: "Còn đi đâu nữa?
đây thôi!".

More...

Sáng mát trong

By

Sáng mát trong

Cua-@

__________

Tôi chưa nghĩ ra cái tên nào hay hơn cho bài viết này  đành mượn tạm ý thơ của Nguyễn Đình Thi đặt tít đặng công bố nhanh sự kiện. Số là Hà Nội vào Thu nhưng đêm qua trời thì vãn Hạ. Nóng 36 độ khiến 3 giờ sáng Cua phải chui vào...tủ lạnh. Ngồi thu lu trong lát-xê được 15 phút phải chui ra vội vì cảm thấy buồn ngủ quá. Hai mí mắt sập xuống nhưng bộ óc thì nở ra. Phải chui ra thôi kẻo ngủ quên trong này thì sáng mai mình thành một...thi hài ướp đá! 

More...

Từ Truyện ngắn 8x đến Vũ điệu thân gầy- Ngựa bất kham đã mỏi?

By

 Từ Truyện ngắn 8X

đến Vũ điệu thân gầy

Ngựa bất kham đã mỏi? 

Phạm Hương Giang

_________________  

 

Năm ngoái Truyện ngắn 8X ra đời khiến dư luận hơi lao xao bởi những vấn đề phức tạp xung quanh nó. Năm nay Vũ điệu thân gầy tập hợp truyện ngắn của 12 cây bút nữ phần lớn thuộc thế hệ 8X với những tên tuổi khá hot lại tiếp tục ồn ào.  

More...

Văn nghệ Quân đội số cuối tháng 8-2007

By

Văn nghệ Quân đội số cuối tháng 8-2007 (676)

Văn

Ngô Vĩnh Bình:
Hội nghị lần thứ năm ban chấp hành Trung ương Đảng
Phạm Thuận Thành:
Cuộc gặp trong dinh thừa tướng
Nguyễn Quang Hà:
Lại về Cồn Cỏ tiền tiêu
Thiên Di:
Phận ghe
Văn Giá:
Làm u
Tạ Duy Anh:
Con vẹt
Di Li:
Bộ tóc giả
Đỗ Doãn Hoàng:
Ông lão muốn vá lại tầng ôzôn
Phong Sương:
Cúc tần sông

Thơ

More...

Đêm ba canh - Phần 2

By

ĐÊM BA CANH

 

Truyện ngắn. Viễn Sơn

_________________

(Tiếp theo và hết)

Bên bếp lửa gập cái võng để gối đầu người gác rừng lại ngủ. Nằm cạnh ông trằn trọc trong khiếp hãi mới rồi - cô gặp lại mình trong trận đói rét khủng khiếp ngày xưa. Đói rét - lại một đêm khốn nạn tới với cô. Không một đồng tiền trong người không tìm được việc gì làm đã bốn hôm rồi cô đói và rét. Đêm trong cái chợ mà cô không biết tên tối om vắng quạnh. Gió bấc thổi phù phù. Gió bấc thổi qua một thị trấn không biết tên; thị trấn ấy nằm giữa một vùng toàn là núi không biết tên là núi gì.Rúc phứa vào đám chân cẳng thì ra từ những ống quần đàn bà trong đống bao gai lớn nhỏ đủ cỡ. Cô chìm vào giấc ngủ để quên đi đói rét. Trong giấc ngủ rũ liệt cô thấy mình bồng bềnh trôi đi xa xa.Choàng tỉnh dậy vì lạnh ai đó vừa dội nước vào mặt cô! Tóc bết trên mặt cô xiêu vẹo đứng dậy từ trong bao giữa tiếng cười hô hố của bốn thằng đàn ông. Râu tóc quần áo và hô hố của chúng nó mỗi đứa một kiểu - dị bợm! Lẽ ra phải nhào chạy thì cô lại ngồi phệt xuống. Đói rét làm đầu óc cô chuệch choạc mắt lử khử nhìn chúng nó. Bốn cái hốc râu ria hô hố kia chợt tịt ngóp trước tiếng guốc cao gót đang quạch quạch đi tới.

More...

Đêm ba canh - Phần 1

By

Những chi tiết độc đáo. Yếu tố Sex bạo lực…được tiết chế vừa đủ. Chuyện xảy ra ở một vùng sơn cước. Không khí hoang sơ gợn lạnh được tạo nên nhờ hệ thống từ ngữ dày công sáng tạo gọt rũa và có phần tỉa tót. “Đêm ba canh” có dáng dấp một Bon-sai. Truyện đoạt giải Tư trong cuộc thi truyện ngắn Văn nghệ Quân đội 1998-1999.  

 

ĐÊM BA CANH

 

Truyện ngắn. Vin Sơn

____________________________  

Đêm thiêng sơ rút lên ngọn cây những bóng quái rợn chập chùng. Ánh sáng lân tinh của nấm độc của ẩm mốc của côn trùng phát tiết thoắt ẩn thoắt hiện như từng tiếng khóc âm u gợn dựng. Tiếng sột soạt thoảng hoặc của những con thú ăn đêm nhói lên như tiếng gậy vụt gió - đuổi vào tiếng bước chân thậm thạp vấp váp của một con người.

Run lên lặng đi và hào hển ực nghẹn giữa đêm sơn cước mênh mông - con người ấy đang địu trên lưng một con người bé bỏng thiêm thiếp lả đi dưới búi tóc dầy.Một tiếng súng chóa lên ở khoảng rừng kề bên - bóp ngoáo lấy tiếng bước chân! Crụp! Hai đầu gối của người đàn bà khuỵu xuống vạt cỏ cây. Giữa bầu im lặng vừa đặc lại - một tiếng kêu ngợp trong mũi và nước mắt run rợn loang lên:

- Cư… u… ứu… cứu tôi với!

More...