Màu rừng ruộng - Hoa xanh (chương 4)

By

(Tiếp theo)

ảnh bìa tiểu thuyết

Hoa xanh

Vinh không chịu nổi ánh mắt cha nữa rồi.
Ánh mắt buồn bã kèm tiếng thở dài ngun ngút lạnh như gió bấc khiến cậu sợ hãi muốn tìm một nơi trú ẩn.

- Nhìn anh cưỡi trâu tôi ngứa mắt lắm! Chân anh dài quết đất kia kìa!

Cha nói câu ấy vào một buổi chiều. Vinh nặng nề tụt khỏi lưng trâu cắm đầu đi thẳng.

More...

Màu rừng ruộng - Đất trắng (chương 3)

By

(Tiếp theo)

ảnh bìa tiểu thuyết

Đất trắng

 

 

- Cha ơi con muốn đi làm.

Cha rời mắt khỏi trang sách ngẩng lên:

- Anh làm gì bây giờ?

Vinh ngập ngừng đề đạt nguyện vọng của mình. Tối qua Vinh đã sang tìm chị Miền buồn bực kể lại chuyện trên đồng. Chị Miền nghe xong thì bảo đừng chấp người ta làm gì. Nếu em vào hợp tác rồi em cũng hư đốn vậy thôi. Nghe chị nói thế Vinh bỗng rùng mình lo sợ. Cái lo sợ mơ hồ Vinh chưa gọi thành tên. Chị Miền thấy thế rỉ tai Vinh: “Lò gốm đang thiếu người em có muốn đi làm không?”. Vinh chưa biết công việc ở đó như thế nào nhưng được làm việc cùng chị Miền thì dẫu là đội đá vá trời Vinh chẳng ngại.

More...

Màu rừng ruộng -Trâu đỏ (chương 2)

By

(Tiếp theo)

ảnh bìa tiểu thuyết

Trâu đỏ

- Này cậu Vinh!

Ông Sùng vẫy tay cất tiếng. Vinh lững thững đến bên ông Sùng và ngồi xuống. Ông Sùng vừa gom dọn đồ nghề vừa kẻ cả cất lời:

- Thế là cậu quyết chí ở nhà chăn trâu thật à? Chặc chặc! Tiếc nhỉ! Thằng Đốp nhà tôi mà giỏi giang như cậu tôi dám bán cả nhà cho nó ăn học tới cùng!

Nghe cha nói giọng phân bì thằng Đốp bực mình nhấm nhẳng mấy tiếng rồi bỏ về. Ông Sùng nhìn theo cái dáng ục ịch của thằng Đốp chép miệng thở dài:

- Học thì dốt chỉ được cái hỗn là tài! Lớp năm rồi mà bảo cộng mấy chục quả trứng cũng sai be sai bét. Chả bù cho cậu. Sao ngày xưa cậu không lộn vào nhà tôi nhỉ?

More...