Thảo nguyên



Võ Thị Ánh Hồng

Thảo nguyên

Người con gái trở về thảo nguyên
Với bàn chân bỏng rát
Đôi mắt quầng thâm
Và đôi môi rộp khô sau từng cơn khát.

Bỗng em nghe
Gió hát
Núi hát
Và thảo nguyên cùng hát
Như ngày em chưa theo tiếng ngựa hí đồi xa.

Người con gái trở về thảo nguyên sau bao ngày qua
Trong gió hát không còn tiếng đàn xưa em bỏ lại.
Từ thảo nguyên em xa xăm chờ đợi
Người từng chờ em đứt cả những dây đàn.

Thảo nguyên hát
Thảo nguyên chờ gió.
Nối lại dây đàn
Em đợi ai…

Cua

Chào bạn ĐQM!

Bạn có nhận xét rất giống cảm giác của tôi khi đọc nó lần đầu trên VNT. Võ Thị Ánh Hồng hiện là sinh viên năm thứ 3 Khoa Sáng tác- Lý luận - Phê bình Văn học ĐHVH Hà Nội. Cô ấy trẻ lắm hình như sinh năm 86-87 gì đó. Nếu bạn có nhu cầu llạc thì xin liên hệ theo email của tôi: thuyvnqd@gmail.com tôi sẽ làm cầu nối cho các bạn. Chúc bạn vui vẻ!

ĐQM

Lạc vào blog của bác ĐTT tình cờ thấy bài thơ ấn tượng của VTAH.Thơ của cô gái này rất nữ tính mà lại có một cái gì đó thực thực ảo ảo khó nắm bắt tâm trạng. Không biết người thơ thì thế nào nhỉ? Nghe thơ chắc còn trẻ lắm?

Cua

Gửi Bạn!

"Em đợi ai" thì phải hỏi tác giả chứ sao lại hỏi Cua? Nhưng cái sự "mất đi" thì đúng là chúng ta ai cũng gặp mà k cách gì níu giữ. Chính vì sự "bất lực" nên mới có những bài thơ hay để chúng ta cùng đọc.

Cua

Gửi MT!

Cám ơn bạn đã đọc và có những cảm nhận rất riêng về bài thơ của VTAH!

Bạn

"Em đợi ai" thế Cua nhỉ? Cái lớn nhất là cái khi mất đi mới nhận ra nó chiếm lĩnh tâm hồn mình rồi mà vẫn phải bất lực nhìn nó mất đi phải không Cua ???

MT

Người từng chờ em đứt cả những dây đàn...

THA?O NGUYÊN...
HI`NH NHU ANH DOTIENTHUY DANG NHO NHA` DA DIÊ T ...VI` SA P SUA DÊ N GIA NG SINH 2007 RÔÌ !
NÊN BÔ?NG DU*NG DTT LAI NGÂM BAÌ THO* NA`Y TAI CAO NGUYÊN DÔÌ THÔNG HU T GIO LA.NH LEÕ TRONG CAN PHO`NG TRO. DUY NHÂ T CO RIÊNG ANH?!
THÔI HA`Y VUI LÊN NHE DTT !
NGA^Y TRO*? VÊ` QUÊ ME. VA` MA I Â M GIA DI`NH NHO? CUA ANH CUÑG SA P DÊ N RÔÌ DO !

THÂN MÊ N
mt

Cua

TYKCT!

Quả thực không biết câu thơ nào trong bài Cua thích cả. Bài Thảo nguyên Cua đọc trên Văn nghệ Trẻ hai năm nay rồi thấy man mác một nỗi buồn mơ hồ khi đọc chứ "nhìn" vào từng chữ thì chẳng thấy gì. Thôi cứ post lên đây trình làng còn cảm nhận thế nào là tùy mỗi người. Khi nào gặp Ma thì alô cho Cua nhé!

Tình yêu không có tuổi

Đồng chí Cua vừa đăng bài Thảo nguyên của Ánh Hồng lên đã " bị" TYKCT vào đọc rồi. mà Cua ơi sao không copy đoạn thơ mình ưng để trích dẫn nhỉ?
Cua ơi sắp đuoc gặp chị ma BT rồi hôm ấy bọn này gọi cho Cua nhé?