Trông người mà ngẫm đến ta

ĐTT: Mục "Chiết ní-nuận bàn" chủ trương đăng tải những bài viết của các tác giả về các vấn đề xã hội. Kính mời các bạn gửi bài tham gia và góp ý để tạo một diễn đàn. Đầu tiên dotienthuy.vnweblogs.com xin giới thiệu bài viết của tác giả Tử Văn:

___________________________________________________________

TRÔNG NGƯỜI MÀ NGẪM ĐẾN TA

TỬ VĂN

Cuối năm qua Áo lụa hà đông xuất hiện tại Liên hoan phim Pusan Hàn Quốc được trao giải Khán giả bình chọn được đánh giá rằng: “Trước kia khán giả việt nam khóc vì phim Hàn Quốc nay đến lượt khán giả Hàn Quốc khóc vì phim Việt Nam...”. Đem chuông đi đánh xứ người giành được sự mến mộ như vậy âu cũng là điều đáng mừng cho điện ảnh nước nhà. Nhưng trông người lại ngẫm đến ta nhất là trong lúc chuẩn bị hội nhập trên con đường đi ra biển lớn điện ảnh Việt Nam rõ ràng mới chỉ là hạt cát vô danh và có nhiều yếu kém bất cập.

Thông thường thiếu cái gì thì người ta nhập về cái đó. Nhưng phim Việt Nam thiếu thì không thiếu chỉ không đáp ứng nổi nhu cầu của khán giả thế nên phim Hàn Quốc và Trung Quốc mới làm mưa làm gió trên màn ảnh Việt Nam. Bật tất cả các kênh truyền hình từ trung ương đến địa phương suốt sáng trưa chiều tối không Giầy thủy tinh Hương mùa hè Bản tình ca mùa đông Nhiệt huyết thanh xuân Thương gia… của Hàn Quốc thì cũng Chuyện tình ở Phi long thiên trì Lưỡng diện nhân Trai tài gái sắc? của Trung Quốc phim Việt Nam chen chân được vào chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho dù chỉ đáp ứng được thị hiếu bình dân thì phim Hàn Quốc và Trung Quốc vẫn đắt khách hơn phim ta. Đến nỗi từ lâu trong dân gian đã lưu truyền câu thơ rất bậy nhưng không kém thú vị: Ngồi buồn vạch cúc xem… còn hơn vào rạp xem phim nước mình. Thật ngán ngẩm thay!

?i sâu vào tìm hiểu người Việt ta thích những bộ phim Trung Quốc và Hàn Quốc ấy không phải là không có lý do. Trước hết về mặt văn hóa và địa lý đó là hai nước gần gũi chúng ta nên có nhiều nét tương đồng trong cách cư xử suy nghĩ dễ tạo được sự đồng cảm của khán giả. Và cũng phải nói rằng trình độ làm phim của họ hơn ta đến vài bậc nên mới tạo được sự hấp dẫn ấy.

Về kịch bản điều đầu tiên dễ nhận thấy rằng câu chuyện của các bộ phim nhiều tập của Hàn Quốc và Trung Quốc đều chẳng có gì đặc sắc. Phim Trung Quốc thì chủ yếu là cổ trang chưởng pha chút tình cảm chút lãng mạn chút hài hước và chúa là hoang đường. Phim Hàn Quốc lại quẩn quanh một môtíp toàn người đẹp nhà đẹp xe đẹp mối tình tay ba kết thúc bằng một vài cái chết. Đơn điệu và cũ kĩ chưa xem đã biết kết thúc.
y thế mà vẫn nhà nhà xem người người rơi nước mắt. Đặc biệt họ có tài bôi kịch bản chuyện chẳng có gì mà vẫn cứ kéo dài đến mấy chục tập. Trong khi đó phim của ta toàn ngắn hủn hoẳn. Một vài phim thử kéo dài đến hai ba chục tập thậm chí đến 5- 6 chục tập chẳng qua chỉ lấy số lượng cho oai chứ sức đâu mà quán xuyến nổi. Thế nên những bộ phim giống như đã một người không có sức lại đi chạy đường dài nên hụt hơi cứ hổn hà hổn hển vừa lết vừa bò cố về đến đích. Một vài đạo diễn Việt Nam lại thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào thấy phim họ đông khách bèn vội vàng làm những bộ phim dập khuôn bắt chước. Những ngọn nến trong đêm là bộ phim á Hàn Quốc rất sống sượng. Một cô gái nông thôn tài sắc(đấy là phim nói thế chứ người xem chẳng thấy cô ấy tài ở đâu) dễ dàng vượt qua những sóng gió (thực ra chỉ gây tê tê) trong cuộc sống và vươn lên trở thành một nhà tạo mẫu nổi tiếng! Người Việt ta có thể tin có thể say mê những câu chuyện như thế nhưng phải ở tận phương trời nào kia chứ ngay trên đất nước mình khi mà nghề tạo mốt thời trang chỉ là khái niệm tồn tại ở các thành phố lớn thì bộ phim này may ra chỉ rung động được các bà hành xén ở chợ quê mà thôi.

Xin được bỏ qua phần kỹ thuật bởi trình độ dựng phim quay phim âm thanh ánh sáng…của ta còn kém họ mấy chục năm nữa cho dù chỉ là phim giải trí đơn thuần. Hãy bàn về nghệ thuật thôi để xem chúng ta đang yếu và thiếu ở điểm nào.

Trước hết là diễn viên những người tác động trực tiếp vào khán giả và là người đóng vai trò quan trọng đến sự thành công của một bộ phim. Tại sao người Việt ta lại có thể khóc cười thậm chí còn sục sôi căm thù hay tràn ngập yêu thương khi xem các phim này? Đơn giản chỉ vì diễn viên của họ cũng khóc cười căm giận và yêu thương với tất cả các cung bậc của tình cảm. Còn ở Việt Nam thì sao? Ngoại trừ các tên tuổi của điện ảnh cách mạng như Trà Giang Trần Vân Chánh Tín… ngày nay có mấy Lê Khanh Trần Lực Mỹ Duyên Hồng
Ánh…? Lực lượng diễn viên thực tài quá mỏng khiến các đạo diễn phải mời các “sao” là ca sĩ người mẫu người đẹp vào đóng cho sang trọng bộ phim mà miễn bàn đến diễn xuất. Những diễn viên này được cái là…đẹp và…hát hay. Nhưng ôi thôi khi vào phim đáng lẽ họ phải hóa thân vào nhân vật thì họ lại vẫn nghĩ mình đang trên…sân khấu! Diễn xuất gượng gạo nét mặt vô hồn lời thoại vô cảm…là những cái đập vào tai vào mắt khán giả đầu tiên nên rất gây phản cảm. Xem diễn viên Trung Quốc Hàn Quốc diễn xuất mà thèm. Chắc chắn họ phải thuộc nằm lòng kịch bản phải tập luyện đến độ “ngấu chín” nên đứng trước ống kính máy quay họ diễn như không diễn mà như thật. Từng cử chỉ nhỏ nhất của họ đều chứa những biểu cảm hợp lý với khung cảnh diễn xuất thế nên họ đã tạo cho khán giả cảm giác đang chứng kiến một câu chuyện thật. Còn diễn viên của ta…nghĩ mà ngán ngẩm. Quanh đi quẩn lại vẫn là mấy gương mặt xuất thân từ sân khấu chỉ cất giọng lên đã thấy quen rồi quen đến…nhẵn mặt. Họ diễn “chạy sô” nên không có điều kiện chăm chút cho vai diễn. Đọc nhếu nháo kịch bản một lần là có thể nhảy vào vai. u tả vội vàng như thế nên vai nào cũng giống vai nào đều một kiểu nhờ nhờ không cá tính. Có lẽ do trình độ diễn viên của ta đã kém lại không muốn khổ công tập luyện để có thể diễn tả được những trạng thái tâm lý phức tạp nên các nhà viết kịch bản phim đã cho nhân vật nói quá nhiều. Thôi thì “mồm miệng đỡ chân tay” diễn viên vừa đỡ… phải diễn mà khán giả cũng đỡ… phải xem. Có người nói mỉa mai rằng phim Việt Nam không cần xem mà chỉ cần…nghe. Vừa nấu ăn dưới bếp vừa…nghe phim thế mà hiểu hết mới hay. Chao ôi khởi thủy của nghành điện ảnh là “hình” chứ không phải là “thanh”. Ngày xưa vua hề Sác-lơ làm phim câm từ đầu tới cuối nhân vật tịnh không được nói lời nào chỉ có diễn và diễn bằng sắc thái khuôn mặt bằng cử động tay chân thế mà tác phẩm của ông đã làm rung động hàng tỉ khán giả trên toàn thế giới tới tận bây giờ. Mới đây điện ảnh Hàn Quốc có bộ phim mang tên Bốn mùa đi theo hướng này lấy diễn xuất của diễn viên làm trọng. Cả hai tập phim dài 140 phút mà chỉ vẻn vẹn chục câu thoại. Thế mà cuốn hút. Thế mà đắm say. Người xem một lần lại muốn xem lần thứ hai thứ ba. Bộ phim hấp dẫn không chỉ ở nội dung mang tính triết lý sâu xa mà còn ở cảnh sắc. Cảnh sắc đẹp góc quay linh hoạt uyển chuyển nên khán giả xem phim vừa được nghe chuyện vừa được nghe thơ và xem họa. Điều đáng khâm phục là bộ phim gây chấn động làng điện ảnh châu Á này lại do một đạo diễn thuộc thế hệ 7x làm. Thế mới biết cái tài của đạo diễn quan trọng thế nào. Nói về đạo diễn điện ảnh Việt Nam không thể không nhắc đến “cây đa cây đề” Hồng Sến. Bộ phim Cánh đồng hoang đã đạt giải Vàng tại Liên hoan phim quốc tế Matxcơva. Đó là đánh giá của giới chuyên môn nhưng quan trọng hơn là bộ phim đã chinh phục được khán giả của nhiều thế hệ. Đến tận bây giờ khán giả vẫn hồi hộp buồn vui cùng bộ phim này. Tất nhiên thành công của bộ phim không thể không tính đến vai trò người biên kịch- nhà văn Nguyễn Quang Sáng của hai diễn viên xuất sắc Thúy An và Lâm Tới nhưng phải thừa nhận rằng tài năng của đạo diễn trong bộ phim này là rất rõ nét. Khán giả đã bị Hồng Sến cuốn vào một khung cảnh đồng bưng nước nổi với một không khí vừa hoang sơ vừa khốc liệt vừa trữ tình vừa dữ dội. Cũng là phim đề tài chiến tranh mà sao xem cảm động thế. Xem phim mà cứ giật mình thon thót từng hồi qua nhưng pha trực thăng rượt đuổi cán bộ cứ lo lắng buồn vui cùng cặp vợ chồng trẻ với đứa bé trong cuộc sống nổi nênh…Sở dĩ Hồng Sến làm được điều này là ông có một cá tính rất Nam bộ đã làm cái gì là phải làm tới bến. Và ông yêu cầu tất cả những người tham gia bộ phim này phải hết mình. Trong Cánh đồng hoang các diễn viên đã sống hết mình cùng vai diễn. Quay phim đạo diễn cũng bỏ hết tâm sức cho bộ phim thậm chí những diễn viên quần chúng cũng được ông yêu cầu “diễn như thiệt”. Thế nên xem phim thấy sục lên mùi bùn đất xa ngái của cánh đồng hoang thấy sục lên mùi súng đạn chiến tranh. Cái quan trọng nhất trong Cánh đồng hoang là đã tạo ra được không khí chiến tranh. Một không gian chiến tranh được diễn tả chân thực bằng cả hành động và tâm lý. Trong Cánh đồng hoang những con người những phương tiện vũ khí khí tài tham gia đóng phim đã được Hồng Sến cho sống đúng với bản chất của nhân vật. Mỹ ra Mỹ ngụy ra ngụy cách mạng ra cách mạng. Mới đây có một bộ phim cũng đề tài chiến tranh huy động đủ các loại xe tăng đại bác máy bay…tiêu tốn của Nhà nước cả chục tỉ đồng thế mà khán xem cứ thấy “giả” chẳng thấy đâu mùi trận mạc. Xe tăng thì nước sơn bóng loáng vẫn còn dính…tem niêm cất; máy bay trực thăng của Mỹ khi đổ quân càn quét đáng lẽ phải hùng hổ ghênh ngang thì lại bay hiền lành rón rén như một…đàn cò. Khán giả xem phim bật cười mà rằng: Quân Mỹ mà hiền thế này thì ta đã giải phóng miền Nam sớm đâu phải đợi đến năm 1975! Đem so sánh bộ phim Cánh đồng hoang với bộ phim vừa nhắc trên đây thấy rằng: Đề tài kinh phí kỹ thuật không phải là yếu tố quyết định đến sự thành công của một bộ phim (Cánh đồng hoang quay bằng phim đen trắng âm thanh mono diễn viên toàn những người ăn lương nhà nước ba cọc ba đồng…). Chính một quan chức trong làng điện ảnh của ta đã phát biểu: “Bây giờ nếu có giao 10 triệu USD cho đạo diễn Việt Nam thì cũng chưa chắc có phim hay.”. Tại sao vậy? Tại chúng ta không có những đạo diễn tài ba hay tại tuổi đời của điện ảnh Việt Nam non trẻ? Không so với chúng ta điện ảnh Trung Quốc Hàn Quốc chưa chắc đã già hơn là mấy. Chúng ta đã có những tác phẩm điện ảnh giá trị như Vĩ xtuyến 17 ngày và đêm Cây bạch đàn vô danh Sao tháng tám Cô gái trên sông Hoa ban đỏ Cánh đồng hoang…làm nên tên tuổi Việt Nam trong làng điện ảnh xã hội chủ nghĩa. Nhưng không thể “ăn mày dĩ vãng” mãi được. Gần đây cũng có những bộ phim chinh phục được lượng độc giả khó tính của việt nam như Đời cát Chuyện của Pao Mùa ổi?nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chỉ ở cấp độ quốc gia và khu vực mà thôi. Cho dù những bộ phim được giải này giải nọ cũng chớ vội mừng vì nên tính đến tình hữu nghị trong đó. Ngay như phim Mùa len trâu có áp dụng kĩ thuật nước ngoài do việt kiều về nước làm và cả đến một Người mỹ trầm lặng hoàn toàn do người ngoại quốc dàn dựng khán giả cũng chưa mấy thỏa mãn…Xem Ngọa hổ tàng long Thập diện mai phục Dạ yến Đèn lồng đỏ treo cao Cao lương đỏ… những kiệt tác của điện ảnh Trung Quốc hay Bốn mùa Người điên yêu… của Hàn Quốc nhiều khán giả cho rằng thực ra chỉ toàn kĩ xảo chứ có gì đâu. Nhưng điện ảnh Việt Nam mà đến được cái có gì đâu của điện ảnh bạn bè trong khu vực cũng là cả một quãng đường dài chứ đừng nói vươn xa tới Boly wood hay Holly wood. Lại trích lời của vị quan chức làng điện ảnh đã nói ở trên: “Có cho Trương Nghệ Mưu sang làm phim ở Việt Nam cũng chưa chắc đã có phim hay”. Câu nói tuy chứa đầy mặc cảm và tự ti như thế nhưng cũng có tác dụng nhất định đến những người làm điện ảnh nước nhà. Một sự vùng trỗi vì thể diện? Nên lắm chứ. Đã đến lúc điện ảnh Việt Nam phải dám mơ tới những giải thưởng điện ảnh đích thực như Oscar chẳng hạn.

                                                                                                                      T.V

MT

TRÔNG NGƯỜI MÀ NGẪM ĐẾN TA...

ANH TỬ VĂN Ạ!
LÊN ÁN NGHỆ THUẬT ĐIỆN ẢNH CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM TRÊN BÀI NÀY. MT CẢM NHẬN RẤT ĐÚNG NHỮNG GÓC NHÌN CỦA ANH ĐẶT NẶNG VÀO PHẦN NÀO GÓC NÀO TRONG VIỆC LÀM ĐIỆN ẢNH SAI SÓT THIẾU KỸ NĂNG TỪ NGƯỜI ĐẠO DIỂN VÀ ĐẾN NGƯỜI ĐÓNG PHIM TẠI VIETNAM TA...
NHƯNG NHÌN CHUNG LÀ TA KHÔNG ĐƯỢC HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUY MÔ TRONG NGHỀ NGHIỆP ĐÓ MÀ THÔI!
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHI MÀ BƯỚC VÀO NGÀNH NÀY LÀ HỌ ĐÃ ĐƯỢC HỌC KỸ LƯỠNG TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN LUÔN CẢ THỰC HÀNH NHUẦN NHUYỄN .
SAU ĐÓ MỚI ĐƯỢC ĐEM RA VÀ SỰ TINH XẢO NÀY CÒN ĐƯỢC TRỢ CẤP KINH TẾ ĐỂ MÀ THỰC HIỆN ĐI SÂU VÀO NGÀNH NGHỀ TOÀN DIỆN VÀ QUY MÔ HƠN NỮA!
ĐẤT NƯỚC MÌNH CÒN NGHÈO CÒN NHIỀU TỆ NẠN XÃ HỘI... NÊN KHÔNG CÓ ĐẦU TƯ VÀO VIỆC NÂNG CẤP BẬC CHO NGÀNH ĐIỆN ẢNH THẬT SỰ ĐI LÊN PHONG PHÚ HƠN ...!!!
ĐÀNH CHỊU NGẬM HỜN TRONG CỦI SẮT MÀ THÔI!
HÃY THÔNG CẢM CHIA XẺ SÂU ĐẬM TRONG VIỆC NÀY ANH TỬ VĂN Ạ!

CẦU NGUYỆN MỌI NƠI MỌI HƯỚNG ĐỀU CÓ Ý THỨC ĐI LÊN.
NHƯ THẾ DÂN TÌNH MỚI ĐI LÊN TỐT ĐẸP TRONG CUỘC SỐNG ĐI VỀ PHÍA TRƯỚC VẬY!

ĐÚNG KHÔNG HỞ ANH??!!

THÂN MẾN
mt

dotienthuy

NIE ơi!

Em khen anh thì khen chứ anh vẫn giữ nguyên thái độ đối với em. Nếu em vẫn nhõng nhẽo thì anh vẫn sẽ dọa cho em tắm nước hồ Tây!Đùa thôi có truyện mới thì gửi đi nhé!

Phan ĐÌnh Minh

Chắc về rồi rồi hả! đang chờ đọc ký... nóng rẫy của chú đây. Đi trại viết ... uống nhiều không biết gầy béo hay... tìu đây.

NieThanhMai

Đỗ Tiến Thụy toàn chê Niê Thanh Mai. Mai rình mọi cách chê lại Thụy nhưng chưa có cơ hội. Nay thì đành phải khen: Hic web của Thụy rất dễ thương.

ĐTT

Kính báo!

Hôm nay bờ lốc "dơ" ĐTT phải đi vào Tây Nguyên lo tổ chức trại viết nên không thể dành nhiều thời gian cho "em" bờ lốc. Làm lãnh đạo khổ thế đấy! Chúc quí vị những ngày mới vui vẻ. Quí vị nào có ghé nhà ĐTT xin để lại lời nhắn. Mọi thông tin về trại viết Văn học Tây Nguyên 2007 sẽ được đưa lên dotienthuy.vnweblogs.com sơm nhất.

Đỗ Tiến Thụy

Không có chi! Không có chi!

Khen chê là chuyện thường tình tôi không để ý và bạn cũng đừng "áy láy"! Nếu bạn muốn tham gia mục "Chiết ní-nuận bàn" hãy cứ gửi bài vào Email của tôi và bài của bạn sẽ xuất hiện trên dotienthuy.vnweblogs.com!

Hoamaido

ĐTT gạt nghen!

Tôi xin lỗi hổm rồi đã trót chê ĐTT là "nhà văn" mà viết sai chính tả. Nay đọc cái mục "Chiết ní-nuận bình" này thì biết anh cố tình viết sai. Cũng ngộ. À mà muốn tham gia mục "ní nuận" này thì phải làm sao? Có kèm theo điều kiện chi k?

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1912','327vm2lefqqph4kqgad51v2tb3','0','Guest','0','54.158.52.166','2018-09-21 16:45:46','/a14295/trong-nguoi-ma-ngam-den-ta.html')